LÊ VĂN TRUNG

 
Có Một Mùa Xuân
 
Em sẽ mãi nhớ nhung mùa xuân cũ
Áo vàng hoa nhung lụa tóc trâm cài
Nắng vỡ nụ trên môi tình thiếu nữ
Em hỏi lòng không biết nhớ thương ai
 
Tôi thì vẫn lãng du hoài viễn xứ
Cây khế buồn rụng tím mấy mùa bông
Em khép chặt cửa phòng che nỗi nhớ
Mà hỏi lòng có tưởng tiếc gì không
 
Mùa xuân đó đã phai vàng mấy độ
Hoa ngoài kia mấy nụ nở mong chờ
Vườn xanh cũ ai có về qua phố
Lá mùa xanh rười rượi mấy vần thơ
 
Trời sắp tết mà lòng chiều đọng lại
Nắng tàn đông giọt úa mắt u hoài
Trời sắp tết mà lòng chiều hát mãi
Lời ĐÊM ĐÔNG nào biết gửi cho ai
 
Vòng tay trống vẫn ôm tròn gối lạnh
Em hỏi lòng không biết nhớ thương ai
Gió vẫn réo tình xuân chập chùng xa vắng
Ôi một chiều xa vắng sắc hương phai.
 
Thánh Lễ Mùa Xuân
 
Trên vầng trán em mùa xuân mới mọc
Ta nằm mơ màu cờ hòa bình
Và em mở đôi cánh cửa thiên nhiên
Bằng hai tay Tự Do
Em có trái tim biết yêu đồng lúa
Có tấm lòng biết ngợi ca rừng xanh
Ôi chim bồ câu trắng
Bay qua lòng anh
 
Ngày mai chúng ta đi về phía mặt trời
Bằng chuyến tàu Độc Lập
Băng trên những xích xiềng nô lệ
Giẫm chân lên hận thù
Hãy dứt bỏ quá khứ
 
Biển cả đang đón chờ chúng ta
Rừng xanh đang vẫy chào chúng ta
Có hàng vạn người tung hô Hòa Bình
Có hàng vạn người ngợi ca Tự Do
Em có nghe thiên nhiên đang trổi dậy
Và chim và thỏ và giun dế
Và cỏ xanh và chồi non
Ngày Đông Phương ngày ánh sáng
Đêm Đông Phương đêm nhiệm mầu
 
Anh đang cứa trái tim mình
Chia cho anh em mỗi người một ít hạnh phúc
Chia cho Thiên Nhiên chia cho Tổ Quốc
Máu anh sẽ viết thành thơ
Máu anh sẽ chảy vào cánh đồng
Ôi Cánh Đồng Tự Do
Máu anh sẽ viết tên em
Đồng nghĩa với Hòa Bình
 
Ngày mai chúng ta đi về phía mặt trời
Chúng ta đi như triều dâng
Chúng ta đi như sóng dậy
Chúng ta đi lớp lớp người đi
Chúng ra đi hàng hàng người đi
 
Hãy mở cửa Thiên Nhiên
Bằng đôi tay Tự Do
Hãy rung chuông Thánh lễ
Bằng trái tim Tự Do
 
Em là con chim đậu trên đỉnh giáo đường
Vỗ cánh bay qua lòng anh
Bay qua đồng lúa
 
Ôi Bohemien
Khoác áo bình yên
Anh đi khắp trời Đông Á
Ôi Bohemien
Chân anh giẫm lên đá sỏi
Đi từ bình minh cho tới hoàng hôn
Anh lên núi cao
Anh về đồng thẳm
Anh đi thăm từng ngọn cỏ từng bông lúa
Bắt tay từng trẻ thơ
 
Không có ai cướp được Tự Do
Không có ai cướp được Thiên Nhiên
Mùa Xuân đã về
Trong trái tim em
Rung chuông Thánh Lễ.

  Trở lại chuyên mục của : Lê Văn Trung