LÊ VĂN TRUNG


CÓ MỘT NỤ HOA
VỪA NỞ SÁNG NAY


Có một nụ hoa vừa nở sáng nay
Trong trái tim người thi sỹ
Nụ hoa bao nhiêu năm chưa một lần thức dậy
Bỗng diệu kỳ tỏa ngát một mùi hương
Mùi của đớn đau, của hạnh phúc, của tang thương
Của khoảnh khắc phù du của ngàn năm vĩnh cửu
Của những mong manh, của mất còn sinh tử
Của ly tan, của đoàn tụ, của vui buồn
Của những trăm khe, nghìn suối, vạn sông
Của đất, của trời, của trùng trùng thiên cổ

Xin tạ ơn cánh hoa hồng vừa nở
Thực tại nào đánh thức giấc mơ tôi
Cho nắng về tô thắm lại đôi môi
Và sương ngọc long lanh hồn du tử
Những sớm gió chiều phai từ viễn xứ
Là dòng mây mầu nhiệm lộng hương trăng
Bỗng trở về nhiên tuệ cõi trăm năm
Nghe biển cả vọng loài hoa bất tử
Là đá vàng khắc vào tâm thi sỹ
Từng mênh mang lạc lỏng giữa con người
Vùi niềm đau loang hạnh phúc khôn nguôi
Đem lệ máu viết thành lời vi diệu
Ôi lệ máu gợn trường giang vô tận
Nay một lần huyền rực ánh hào quang!

DÒNG SÔNG TĨNH LẶNG 

Người là một dòng sông
Cùng vạn hữu thong dong
Trên lộ trình bồi lỡ
Luôn tĩnh lặng đại đồng!
 
Người là một dòng sông
Hồn nhiên nghe sóng vỗ
Ôi chân nhân vi diệu
Tự tại chiếc nâu sòng!
 
Thân tâm Người kiên định
Đời đạo đóa nguyên trinh
Giữa trần gian vô nhiễm
Vầng nhật nguyệt lung linh!
 
Dòng sông Người dạt dào
Chảy an lạc tương giao
Thực - hư từng hơi thở
Ướp vằng vặc trăng sao!
 
TRỌN NGHĨA TANG THƯƠNG

Trời chiều đuổi nắng chênh nghiêng
Trôi theo bóng ngã bên triền
Tình xưa nhạt nhàu nếp áo
Huyền bay chập choạng qua hiên
 
Cuồng lưu lở bồi cạn kiệt
Mù sương nhân ảnh liêu xiêu
Nổi chìm bơ vơ hương lửa
Thiên đường vỡ mộng đìu hiu!
 
Quê nhà đánh rơi hạt bụi
Ngậm ngùi thơ gợi nhớ quên
Gầy hao nẽo về cô tịch
Hôn hoàng bút mực lênh đênh
 
Bước chân đậm màu thiên cổ
Còn gì vạn nẽo phù sinh!
Trăm năm cốc vàng tri ngộ
Chợ đời Bát Nhã vô thinh!


 
  Trở lại chuyên mục của : Lê Văn Trung