LÊ VĂN TRUNG


Con Đường Về Cõi Vô Biên

1.
Chiều tôi gom chiếc lá vàng
Sơn khê tỉnh giấc chợt tàn cơn mơ
Nghe trong sâu thẳm xa mờ
Hoang mê lụn cháy đôi bờ tử sinh

2.
Khói đùn theo gió lên mây
Gầy hao còn lại bóng ngày đời tôi
Trở về theo bóng chiều trôi
Chút tàn tro ấy là lời trùng lai
Không nhân ảnh, chẳng hình hài
Câu kinh vô tự xóa đầy nỗi đau.

3.
Chiều nay gom lá trên ngàn
Thấy trong dâu biển hành trang bất ngờ.
Người từ vô lượng nguyên sơ
Còn nguyên vẹn một bài thơ cội nguồn

4.
Đã từng cạn chén quỳnh tương
Đã nghe máu chảy loạn cuồng chiêm bao
Bàn tay cầm lá tình sầu
Đã nghe lửa cháy từng câu thơ buồn

5.
Hỏi lòng còn nhớ hay không
Đời tôi là một dòng sông giang hồ
Chảy hoài theo những cơn mơ
Chảy từ vô thủy cuối bờ vô chung
Sá gì đâu cuộc trăm năm
Sá gì đâu cõi-nghìn-trùng-muôn-hương

6.
Xin đừng hỏi: Ta về đâu?
Hư vô là dặm trắng màu phù vân
Xin đừng hỏi: Có hay không!
Vô biên là bụi sương hồng mông mênh
Xin đừng hỏi: Tuổi cùng tên!
Hết rồi nỗi nhớ niềm quên xa mù
Tương giao vạn cõi đời sau
Mãi cùng vạn hữu nguyên màu tình xanh.

7.
Con đường dẫn đến vô biên
Là con đường của dòng thiền nhân gian
Con đường mở lối thênh thang
Là con đường của bạt ngàn trong nhau
Con đường dẫn đến nghìn sau
Là con đường vạn nhịp cầu thiêng liêng

8.
Ôi con - đường – cõi - người - ta
Đi là trở lại quê nhà cố hương
Xòe bàn tay: những con đường
Quanh co sinh tử, vô thường tử sinh
Ôi con đường của vô biên
Dẫn về vô cực tận miền thiên thu

 Sài Gòn Ơi! Đứng Lên! 

Đường phố có giăng dây
Lòng người xin rộng mở
Và nối triệu vòng tay
Chuyền nhau từng nhịp thở
 
Đừng quá đổi im lìm
Đằng sau khung cửa nhỏ
Đừng quá đổi lặng chìm
Khi ngoài trời mưa đổ
 
Đường phố vẫn lên đèn
Chia nhau nguồn ánh sáng
Này mắt chị môi em
Vẫn ngời ngời hy vọng
 
Đường phố dẫu giăng dây
Lòng Sài Gòn vẫn mở
Cho hằng triệu trái tim
Chuyền nhau chung nhịp thở
 
Sài Gòn ơi đứng lên
Sài Gòn đang đứng lên.

 Góc Khuất Trong Đời

Vẫn còn đó những mảnh đời tăm tối
Lao khổ nhọc nhằn gạo chợ nước sông
Ngày cõng mặt trời đêm dầm sương muối
Còng lưng gánh mãi những long đong
 
Vẫn còn đó những gầm cầu bãi rác
Hồn tuổi thơ cháy sạm miếng cơm thừa
Áo rách phất phơ như hồn ma lạc
Sống bơ vơ như xác không mồ
 
Vẫn còn đó mắt môi đời tê dại
Đem phấn hương trao tận đáy bùn nhơ
Hồn thiếu nữ bầm đen dòng máu bẩn
Nỗi kinh hoàng ập xuống cơn mơ
 
Vẫn còn đó những rẻo cao rừng thẳm
Bàn chân non rỉ máu đá tai mèo
Tìm cái chữ trong muôn vàn hoạn nạn
Núi đồi buồn bã đứng trông theo
 
Vẫn còn đó, ôi vẫn còn nguyên đó
Biết bao nhiêu những góc khuất trong đời
Lời cầu nguyện gửi âm thầm theo gió
Xin sáng giùm góc khuất Người ơi!

 Hoài Nghi

Gió thổi về đâu? Em biết không?
Mây bay về đâu? Em biết không?
Về đâu trong tận cõi vô cùng
Mà trăng thiên cổ còn vô định
Mà trăng nghìn phương còn chưa rằm
Lá rụng về đâu? Rơi về đâu?
Tóc xưa lụa chảy bến giang đầu
Ai ướp phù vân vào nhan sắc?
Ai đắm hồng nhan chìm bể dâu?
Sông chảy về đâu? Em biết không?
Rong rêu đời sóng giạt trăm dòng
Có ai còn thấy từng con nước
Đã chảy trôi qua vạn tấm lòng?
Ta chảy về đâu? Trôi về đâu?
Ta tan vào đâu? Chìm vào đâu?
Em ơi ta chỉ là tro bụi
Hạt bụi tàn trong bể khổ đau.


(viết trong mùa dịch Covid)     
  Trở lại chuyên mục của : Lê Văn Trung