LÊ VĂN TRUNG
 
ĐÊM TÂN HÔN
 
Em hãy nở
Một đóa hồng
Tôi xin
Tạ hết tấm lòng cỏ cây
Em hãy rót
Chén rượu đầy
Tôi xin
Say với lòng say đất trời
Và hãy hát
Khúc tình vui
Cho đêm tôi
Rót mật ngời lên thơ.
 
TRÁI TIM
 
Xin em giữ trái tim tôi ở lại
Cõi trần gian cho vẹn nghĩa trăm năm
Yêu nhau đi như thuở nguyệt đang rằm
Cho bất tuyệt cuộn dâng dòng tinh huyết
Cho rực rỡ một rừng hoa diễm tuyệt
Cho hương người mê hoặc cả thần tiên
Trái tim là mầu nhiệm của vô biên.
 
Mùa lênh đênh phả tình thu ở lại
Chút hương thầm du lãng cõi trăm năm
Uyên ương xưa thơ trải nguyệt trăng rằm
Đêm lộng ngọc hoa ngàn say tinh huyết!
Ôi tri kỷ thiên tình ca diễm tuyệt!
Men rượu huyền say khướt mộng thần tiên
Hạnh ngộ nào tơ tóc thoảng vô biên
 
Thơ cuộn gió tự mùa xưa thổi lại
Thực hư về đọng tiềm thức xa xăm
Cuộc trăm năm lồng trăng nước đêm rằm
Không lộ hiện giọt sương – dòng tinh huyết
Ôi lòng đất mênh mông trời diễm tuyệt
Nhập đường trần thả sợi nguyệt như nhiên
Từng ván cờ ẩn mầu nhiệm vô biên
 
Ai chạm bóng ngàn xưa giờ ngoảnh lại
Nhật nguyệt chiều rong cuộc lữ trăm năm
Hàng thông treo ánh nguyệt giữa đêm rằm
Theo gió thoảng thiêng liêng dòng tinh huyết
Tự lòng đất miên man trời diễm tuyệt
Cưu mang đời giọt thánh khiết như nhiên
Ôi núi rừng hòa nhịp điệu vô biên!
 
HẠNH NGỘ
 
Các em về như đất trời hò hẹn
Lá thêm xanh và hoa thắm vàng hơn
Các em về như một bầy chim én
Báo tin rằng tình đã nhuốm màu xuân
 
Lòng tôi ngỡ như sân trường phượng đỏ
Áo trắng thiên thần bay trắng hồn tôi
Lòng tôi ngỡ như con đường đi học
Tóc mùa xanh nhuộm biếc một khung trời
 
Các em về, nắng miền Đông rắc nhẹ
Nghe lòng nhau ấm lại chuyện ngày xưa
Những khát vọng của một thời tuổi trẻ
Từng vòng tay nối tiếp những cơn mơ
 
Xin gửi trọn tình nhau trong ánh mắt
Trong tương phùng, trong hạnh ngộ, chia xa
Tôi sẽ chọn: hôm nay ngày sinh nhựt
Các em về thắm lại một mùa hoa.
 
CHIỀU ĐÃ SƯƠNG
 

Chiều đã sương và lòng trắng mây
Người về rêu bạc phía hiên Tây
Tay cầm sợi tóc nương theo gió
Sợi tóc buồn vương tiếng thở dài
 
Chiều đã sương và lòng nắng tàn
Người về ly rượu thoáng phai men
Môi chạm mùi hương màu son cũ
Chợt nhớ chiều thu áo lụa vàng
 
Chiều đã sương và lòng chớm khuya
Có dòng trăng lạnh chảy trong mơ
Người ngồi soi bóng vào đêm quạnh
Nghe tiếng nghìn xưa chuyển bước về
 
Chiều đã sương, lòng đêm rất dài
Hương mùa hoa cũ chớm phôi phai
Người về tay gõ niềm quên lãng
Chợt thấy lòng trôi theo bóng mây
 
HƯƠNG XƯA

Hương của mùa xưa còn ngát lệ
Trăng của tình xưa còn nguyên rằm
Câu thơ vời vợi nguồn vi diệu
Nở đóa quỳnh trên phím nguyệt cầm
 
Tay đang ôm mềm dòng mưa qua
Câu thơ ru nồng môi tương tư
Tóc nhớ thương ai mà tóc rối
Mắt nhớ thương ai mà lệ mờ
 
Tôi say hương chiều tan trong mưa
Em tan theo dòng mưa hương xưa
Em mở lòng trăng tình nguyệt nở
Em mở lòng trăng tình nguyên sơ
 
Tôi chết hồn nhiên, chết nhiệm mầu
Chết từ linh diệu của chiêm bao
Em mở lòng trăng thơm lệ ngát
Tôi uống từ trăng đóa nguyệt sầu.
 
  Trở lại chuyên mục của : Lê Văn Trung