LÊ VĂN TRUNG
 
ĐOẢN KHÚC

Xin trải hết lòng thơm lên cỏ biếc
Cho em về ngà ngọc gót chân vui
Xin chảy với dòng suối nguồn tinh tuyết
Em về đây xỏa tóc gội mây trời.

Tình ươm màu nắng lụa
Thuở trăng vừa mười lăm
Tình thơm lừng mật sữa
Từ độ trăng nguyên rằm.

Em từ buổi trăng chưa rằm bóng nguyệt
Tóc trầm hương chải mộng suối trăng hồng
Ta từ buổi hồn thanh niên tuyệt bích
Bỗng sững sờ một đóa dạ quỳnh hương.
 
Tôi đang mơ giấc luân hồi
Mai kia gối mộng tay người trăm năm.
 
THÔI EM CỨ LÀ DÒNG SÔNG
 
Giá như em là dòng sông
Có nghe được nỗi bềnh bồng thuyền tôi
Có nghe tiếng lở tiếng bồi
Lau xưa trắng bãi chưa nguôi nỗi chờ
 
Giá như em là câu thơ
Một hôm vàng giữa cơn mơ ái tình
Nở cho tôi một ĐÓA QUỲNH
Mùi hương ngà ngọc còn nguyên, trắng ngần
 
Giá còn trong cõi trăm năm
Em thiên thu một nụ rằm đài trang
Môi tình nồng đóa thanh tân
Ươm từ men nhụy ngực trầm ngát hương
 
Thôi em cứ là dòng sông
Để nghe tôi chảy bềnh bồng trong mơ.
 
HƯƠNG TRĂNG
 
Đêm thơm hương phấn mùa trăng cũ
Anh thấy lòng xuân cũng nở hoa
Ai nhắn vào thơ lời chim én
Líu lo về gọi dưới hiên nhà
 
Nghe thiết tha trong lời cỏ non
Hình như đất cũng hóa linh hồn
Màu xuân xanh quá lòng như ngọc
Đã nở bừng hương triệu đóa hồng
 
Đêm chảy vào thơ trăng tháng giêng
Sương phủ mềm trên những đóa vàng
Vườn ai trái chín thơm như mật
Lá cũng lay vờn theo gió êm
 
Xiêm áo quỳnh hương đêm nguyệt cầm
Tóc người nhuộm thắm một màu trăng
Em về hát tiếng mùa xuân biếc
Đã chạm vào thơ những nốt trầm.
 
NỤ TÌNH NGUYÊN XUÂN
 
Tình nhau vừa tháng chạp
Lòng đã vội giao thừa
Nôn nao mùi áo mới
Xuân đã về hay chưa?
 
Mùa ơi đang hàm tiếu
Anh mơ tình mãn khai
Nở vào nhau em nhé
Vàng thắm nụ hoàng mai
 
Em? Hay là chim én
Bay vào anh Trời xanh
Trăm năm còn hò hẹn
Một nụ tình nguyên xuân.
 
QUỲNH HƯƠNG MỘT ĐÓA

Nghe tình vỡ một dòng hương
Chảy trong da thịt hoang đường của hoa
Chảy từ vô tận cơn mơ
Nở nghìn đóa mộng từ thơ nguyệt hồng
Ôi quỳnh hương! Đóa quỳnh hương
Trắng chiêm bao một màu sương ngọc ngà.
 
GỬI CHÚT NẮNG VÀNG
 
Cho tôi gửi chút mây về phương ấy
Chút nắng vàng vòi vỏi một mùa đông
Và tình tôi vời vợi cõi mù sương
Tôi sẽ tan theo gió mùa đông bắc

Xin trải hết nắng hồn tôi ngũ sắc
Cho tóc người vàng rối một vườn xanh
Cho mắt người lóng lánh một màu trăng
Cho trắng xóa áo chiều bay trắng gió

(Ôi từ buổi áo người trôi qua phố
Đã trôi hoài trong nhung lụa tình tôi)
Xin nắng vàng tôi phủ ấm vai người
Xin nắng vàng tôi tô hồng môi ngọc

Xin nắng vàng tôi nhuộm tình lên tóc
Như thuở tình chưa vàng lạnh gió heo may
Như thuở hồn tôi ngào ngạt một hồn say
Trong đôi mắt: một mùa thu huyền thoại
 
Cho tôi gửi tình tôi thắm màu nắng mới
Xin trải vàng trên từng bước chiêm bao
Tôi giữ cho mình một nỗi nhớ xanh xao
Xin gửi hết trời Nam về phương ấy.
 
THU VÀNG
 
Người gói cả màu thu vàng trong áo
Để da chiều ngây ngất một mùi hương
Dòng tóc chảy trăm dòng sương huyền ảo
Thơ vàng ươm màu áo mộng hoang đường.
 
HƯƠNG THU
 
Em gọi hết trời thu về phương nhớ
Để buồn tôi vàng chảy một dòng phai
Chiều buông tiếng thở dài đau chiếc lá
Nằm chiêm bao bên những nụ hoa gầy
 
Mây cuốn gió chở muôn trùng đi mãi
Thác ngàn tôi ghềnh đá cũng ưu phiền
Em có thấy mây giăng mù trắng bãi
Dòng sông nào chở hết cuộc tình duyên
 
Em xõa tóc, chờ trăng mùa phượng cũ
Cho màu thu cũng thắm ngọt môi tình
Hoa vườn tôi chợt vàng phai mấy nụ
Và thơ buồn trôi mãi giữa mông mênh
 
Em xõa tóc, mơ mùa trăng thiếu nữ
Chải về đâu mà hương quyện vào thu
Xin ngàn năm tôi mãi là cơn gió
Chìm theo hương, qua những nẻo tình sầu.
 

  Trở lại chuyên mục của : Lê Văn Trung