LÊ VĂN TRUNG


NỤ ĐỜI THƠM NGÁT
MỘT CÂU THƠ


Tôi trải hồn tôi lên cỏ mượt
Nằm nghe chim hót tận rừng xa
Em nở búp sen từng nhịp bước
Hương chìm trong áo ủ trong hoa
 
Cơn gió tình si cũng ướp nồng
Màu thơm của tóc chảy như sương
Màu của thiên thu hồ thủy bích
Màu của trăng phai bóng nguyệt hồng
 
Tôi trải hồn thơ lên nỗi nhớ
Mà nghe nhạc rót mật bên trời
Trăm đóa hoa mây vờn như bướm
Em về hò hẹn cuộc tình vui
 
Con dế đa tình khan cả giọng
Ru mãi lời ru nồng ái ân
Xin rước em về đêm huyễn mộng
Sương ngàn gió núi cũng dâng hương
 
Con chim cổ tích về xây tổ
Đan chiếc nôi tình trong giấc mơ
Huyền diệu lòng em hoa chợt nở
Nụ đời thơm ngát một câu thơ.

EM TỪ BUỔI

Em từ buổi áo vàng thu cuối phố
Mây chiều tôi từ ấy cũng vàng phai
Từng chiếc lá đa tình rơi rất nhẹ
Chạm bờ vai gọi nỗi nhớ hao gầy
Em từ buổi tóc chiều hương tỏa ngát
Gió hồn tôi từ ấy cũng hoang đường
Ai biết được trong hương chiều lộng gió
Có một người ngây ngất một làn hương
Rồi từ đó hóa thân vào ảo tượng
Em bay vào mây
Em nhuộm vào sương
Tôi từ đó cũng lạc loài muôn hướng
Tôi đi tìm định nghĩa của yêu thương.
 
TIỆC HOA
 
Hoa vẫn nở trong vườn tôi
Như vô tình gửi muôn lời yêu thương
Vẫn an nhiên nét diệu thường
Trái tim trời đất vẫn nồng nàn say
 
Em về cho kịp hôm nay
Hồn tôi trải lụa xin bày tiệc hoa.
 
VỀ ĐI EM (3)

Về đi em! Cho dẫu mười năm
Về đi! Dù hương sắc phai rằm
Dù sương lụa mỏng thì con gái
Đã úa bầm theo với tháng năm

Về đi em! Cho dẫu trăm năm
Sông đời nhau vẫn chảy xuôi dòng
Dù đau xao xác nghìn con sóng
Thì bến bờ tôi vẫn ngóng trông

Về đi em! Về để mà nghe
Nhịp võng đời ru những giấc mơ
Xin mở lòng em như hoa nở
Hương nguyền còn thắm những câu thơ

Về đi em! Về để có nhau
Có niềm hạnh phúc, nỗi thương đau
Ta đem chưng cất thành men rượu
Rượu của tình xanh giấc mộng đời

Về đi em! Về tựa lòng đêm
Cho tình như buổi mới tân hôn
Cho hương ân ái còn lưu dấu
Em hãy về đi! Dẫu muộn màng.
 
MỘNG CHIỀU XANH

Tôi vẽ trong chiều một chút mây
Tôi vẽ vào hồn một thoáng say
Em ơi! Về nhé! Về đây nhé!
Về rót hoàng hôn trong mắt đầy
 
Xin nạm vào thơ giọt lệ nồng
Tan vào tôi nhé một màu sương
Ôi mắt thần tiên chiều tan học
Có thấy tôi một góc phố buồn
 
Có thấy tôi chăng từng chiếc lá
Rơi thầm trên tóc rối vàng thu
Em cầm chiếc lá mà ngơ ngẩn
Chiếc lá tình như một nỗi đau
 
Ai ướp vào trong màu áo lụa
Chút hương tình ái buổi chiều xanh
Tôi sẽ vì hương mà vẽ lại
Một màu thương nhớ đã rêu in
 
Tôi sẽ nạm vào đôi mắt ấy
Những lời nhung gấm sáng long lanh
Em hãy về đây! Về đây nhé!
Về nghe vàng thắm mộng chiều xanh.
 
HÌNH NHƯ

Hình như cơn gió mùa xa vắng
Gửi lại hoàng hôn trong mắt người
Mây cũng xa xăm chiều quên lãng
Gửi sợi vàng phai trên áo ai
 
Hình như giọt nắng mùa thu cũ
Đọng lại u hoài trên lối xưa
Người cầm hạt nắng mà thương nhớ
Những hắt hiu dài theo giấc mơ
 
Trên cành soan úa, đôi chim nhỏ
Ủ mỏ vào nhau mà thở dài
Hình như nỗi nhớ bầm trong máu
Gần nhau mà quay quắt nhớ nhau
 
Mây bốn phương hoài mây lãng du
Mây còn gửi lại một cơn mơ
Ai về phơi mỏng tình nhung lụa
Cho tóc huyền xưa chảy mấy bờ
 
Hình như người cũng từ xa vắng
Gửi lại trong chiều tôi thoáng hương
Buổi trăng vừa khuyết lòng quên lãng
Còn nở vào tôi một đóa hồng.

  Trở lại chuyên mục của : Lê Văn Trung