LÊ VĂN TRUNG

NỖI BUỒN MÙA ĐÔNG

Rồi gió mùa thu cũng lạnh vàng
Sương đã mờ giăng buổi chớm đông
Người quàng khăn lạnh quanh câu hát
Vạt nắng buồn như dòng lệ tàn
 
Rồi cũng mình tôi một bến sông
Từng con nước chảy quạnh qua lòng
Lá mùa xưa rụng vào thương nhớ
Rêu úa thềm mơ từng dấu chân
 
Tình đã tàn thu, tình chớm đông
Mai người về tay vịn cành sương
Tay đan sợi tóc vào quên lãng
Tay níu hoàng hôn chạm nỗi buồn.
 
TIẾNG CHIM VƯỜN CŨ


Tôi về nghe tiếng chim vườn cũ
Rụng xuống nhành sương một tiếng kêu
Gọi bóng thiên thu về theo gió
Chạm cõi tình xưa động bóng chiều
 
Em ủ lòng hương từ muôn kiếp
Quần hoa áo lụa thuở mười ba
Cho tôi về giữa cơn mơ ấy
Trải hết tình nhung gấm lụa là
 
Cho tôi về giữa cơn mơ ấy
Một đêm bừng ngát mộng quỳnh hoa
Vòng tay ân ái còn run rẫy
Làn môi đam mê còn sững sờ
 
Mơ hồ nghe tiếng chim vườn cũ
Đậu xuống hồn tôi như giấc mơ
Ôi sắc hương xưa là cơn mộng
Chảy hoài chưa hết một câu thơ.
 
ĐOẢN KHÚC XUÂN

1.
Muôn ngàn hạt nắng lung linh
Nở vàng như vạn nụ tình đang hương
Nhớ bàn tay hái hoa xuân
Chạm vào thơ nhuộm thắm hồn thi ca.
2.
Gió hoàng mai trải vàng ươm
Trên tà áo mỏng tình xuân lụa là
Người về từ mộng - mai - hoa
Tay cầm lệ ngọc mở tòa thiên hương.
3.
Người về ôm nắng vào xuân
Tay mai hoa nở nụ vàng tỏa hương
Người về nhẹ gót tình nương
Hồn như sương lụa chập chờn áo mây
Người về môi thắm men say
Ngậm lời thơ đã ướp đầy rượu thơm
Tình vừa chín ngực thanh tân
Người về rót cả mùa xuân vào hồn.
 
TIẾNG HÁT HOÀNG HÔN

Ôi tiếng hát đã ru mềm trên lá
Chiều vàng ươm gió gọi tím mây trời
Chiều vàng ươm áo lụa cũng vàng phơi
Em như nắng cũng ươm vàng câu hát
 
Em vẽ hồn tôi lên từng phím nhạc
Em trải tình tôi lên tóc hương nồng
Em chảy vào tôi như một dòng sông
Em chảy vào thơ như dòng suối ngọt
 
Tôi sững sốt, ôm tình em bật khóc
Như vạn lần ôm hết cõi mông mênh
Như vạn lần, ôi giấc mộng cuồng điên
Tôi vung vãi đời tôi bay tràn hạnh phúc
 
Tôi vỡ hồn tôi nhiệm mầu phép thuật
Tôi nở thành hoa, tôi tỏa thành sương
Tôi thấy tôi về giữa nụ quỳnh hương
Tôi uống cạn men mật ngời vi diệu
 
Tôi rót đầy em, em là ly rượu
Tôi uống tràn em, em là men say
Tôi thấy hồn mình như bóng mây bay
Xin ghì siết hồn tôi trong tiếng hát
 
Xin nhấn chìm tôi trong từng tiếng nhạc
Tôi tan vào hơi thở của vô biên
Tôi tan vào vĩnh cửu cuộc tình em
Đừng khép vội, cửa tồn sinh bất tuyệt
 
HÌNH NHƯ LÒNG ĐÃ TẾT

Có phải vừa ba mươi
Mà lòng nhau đã Tết
Em phơi vàng tháng Chạp
Thắm nụ hồng thơm môi
 
Hình như vừa ba mươi
Lòng giao thừa hối hã
Bầy chim én phương người
Gọi nhau về rộn rã
 
Ai mở cửa vườn tôi
Mà hoa vàng nở rộ
Ai thổi vào hồn tôi
Thơ căng buồm lộng gió
 
Em mở lòng ba mươi
Tôi nghe lòng chạm Tết
Tôi qua chiều tháng Chạp
Đón em vừa giao thừa.
 
PHƯƠNG LẠNH

Xin gửi về em lụa nắng vàng
Mùa đang phượng thắm trời phương Nam
Mây - Tôi xin dệt vuông khăn ấm
Và Lá - Tôi mềm mỗi bước chân
Ôi thương chiếc bóng chiều phương lạnh
Gió rối thơm từng sợi tóc bay
Tóc ơi có ấm bờ vai mỏng
Lòng tôi: đây nhé! Một vòng tay
Xin gửi về em màu phượng đỏ
Tô viền môi thắm nụ hồng hoa
Trăng lụa nguyên sơ hồn xuân nữ
Sỏi đá hình như cũng ngọc ngà
Sương nguyệt xin đừng thấm áo em
Cho tôi gửi sợi nắng ươm vàng
Mây - Tôi khăn ấm chiều phương lạnh
Mây nhuộm màu trăng thuở mới rằm.

  Trở lại chuyên mục của : Lê Văn Trung