LÊ VĂN TRUNG
 
NHAN SẮC
 
Chiều rất mỏng
Ơi chiều
Rơi quá mỏng
Da thịt chiều cũng nhẹ mỏng như sương
Em nhan sắc
Nghìn năm thu ướp mộng
Mây hoàng hôn tôi lạc cuối sông buồn
Em nhan sắc
Hương phơi mềm theo gió
Vườn chiêm bao ai nhuộm thắm đêm hồng
Em nhan sắc
Ôi ngực cài trăng vỡ
Nghìn thanh âm đêm vỡ ngọc liên hoan
Ai trải chiều thơm vàng nắng lụa
Cho áo chiều vàng cả một hồn thu
Cho đôi mắt hồ xanh bờ phương thảo
Cho tiếng cầm từng giọt oanh vũ châu
Tay bối rối tóc quỳnh hương chảy mượt
Mây hoàng hôn hay tóc chải qua chiều
Lòng phong nhụy đã ươm mùa nhan sắc
Thu chưa vàng, da áo lụa trong veo.
 
TÌNH CHƯA MÃN THU,
CHƯA LẬP ĐÔNG


Trời mãn thu rồi, chưa lập đông
Còn tiếc còn thương một sắc vàng
Còn tương tư tóc chiều qua phố
Còn nhớ se lòng giọt nắng trong

Trời mãn thu, trời chưa lập đông
Còn vương mềm gió môi phai hồng
Còn nghe tiếng thở dài đêm úa
Áo tình chưa nhạt chưa phai hương

Nhan sắc từ thu dặm nẻo về
Từ trong huyền nhiệm những cơn mơ
Em phơi áo lụa mùa thu mỏng
Bay giữa hồn tôi những sợi tơ

Em nhan sắc quá, mùa thu mỏng
Tình chưa mãn thu, chưa lập đông
Thơ tôi vẽ tiếp nghìn cơn mộng
Xiêm áo người ơi còn nguyên xuân

Hình như thu còn trong chiêm bao
Hình như thu chìm trong cơn say
Tôi mơ thấy mắt mù sương ấy
Nhuộm cả hoàng hôn trong mắt ai

Trời chưa mãn thu, chưa lập đông
Tình ơi những quán phố đêm hồng
Ai đem ướp cả từ muôn kiếp
Vào cõi hồn tôi chưa chớm đông.
 
TÌNH VỘI GIÊNG HAI
 
Lòng tôi vừa tháng Chạp
Tình em vội giêng hai
Vàng hoa tôi hàm tiếu
Nụ hồng em mãn khai
 
Lòng vườn tôi cửa mở
Gió reo ngoài hiên khuya
Tưởng em về như thuở
Tôi giao thừa cơn mơ
 
Bàn tay nào thả nhẹ
Từng giọt – sương – tôi buồn
Bàn tay nào chạm khẻ
Vào nỗi nhớ mênh mông
 
Dòng sông em muôn kiếp
Chảy buốt lời chia xa
Tôi ngồi trên bến vắng
Đếm từng mùa xuân qua.
 
LÒNG KHUYA
 
Khi lòng khuya đã cạn
Em giặt rũ nỗi buồn
Sợi chỉ tình đứt rạn
Khâu không lành vết thương
 
Mùa thay chồi thay lá
Tôi rụng vàng bên đường
Em qua từng bước lạ
Dần xa, xa muôn trùng
 
Khi lòng khuya đã cạn
Vội quá chuyến tàu đêm
Mưa bên thềm ga vắng
Từng giọt rơi buồn tênh
 
Lòng khuya em đã cạn
Câu thơ cũ rêu vàng
Úa phai niềm quên lãng
Lạc mất từng dấu chân.
 
CÒN NGUYÊN
MỘT ĐÓA HOA QUỲNH


Ôi trăm năm một mùi hương
Còn nguyên trong xác trong hồn của hoa
Ngọt như mật rót từ thơ
Thơm như hương chảy tự hồ dạ lan
 
Ôi trăm năm đóa nguyệt vàng
Còn nguyên xiêm áo đài trang mỹ miều
Em về sáng một vì sao
Tay hồng mở lối xưa vào đào nguyên
 
Tạ trăm năm một cuộc tình
Tạ ơn em, đóa ngọc quỳnh ngát hương.
 
NHÃ CA

Xin nở bình yên một đóa hồng
Trong lòng em tình vẫn nồng hương
Và tôi mùa vẫn còn nguyên đán
Còn khát khao hoài giọt nắng xuân
Xin rót vào thơ rượu ái tình
Xin ươm vào mộng mật vàng ươm
Xin mây vàng thắm màu xiêm áo
Da thịt chìm trong hồn tuyết sương
Em, Nắng hoàng hoa
Nắng lụa hồng
Tôi trải hồn xanh biếc thảm xuân
Tôi đan ngàn sợi mây ngà ngọc
Em nở thơm từng nụ ái ân
Xin chảy thiên thu dòng vô tận
Xin vỗ vào nhau sóng nhiệm mầu
Cho đóa tình nguyên màu nguyên đán
Xin tạ ơn đời vẹn trước sau.

  Trở lại chuyên mục của : Lê Văn Trung