LÊ VĂN TRUNG
 
TÌNH XANH
(Thơ cho Cõi Lặng Im)
 
Người về theo bóng mùa thu
Làm rơi từng giọt sương mù trong thơ
Áo vàng hay lụa vàng tơ
Bay cùng tôi triệu giấc mơ hoang đường
 
Người về hay đóa quỳnh hương
Nở vào tôi, nở trắng vườn chiêm bao
Nghe nghìn xưa gọi nghìn sau
Răng thu hoàng yến đã màu thanh vân
 
Người về hay mùa thu sang
Lời thu hay tiếng nguyệt cầm đang rơi
Xin ngồi xuống, uống cùng tôi
Chén tình xanh thuở mộng người còn xanh.
 
KHÁT VỌNG

Hồn đã cháy, lửa dâng bùng khát vọng
Ôi thần linh em mầu nhiệm quyền năng
Tôi vắt kiệt giọt máu đời khô cạn
Chảy vào thơ da thịt cũng bừng hương
 
Ôi tê điếng! Ô rợn ngời! Huyết ngọc
Từng tế bào rung lịm ngất men say
Sầu tuôn chảy nghe hồn thơ bật khóc
Cho ứa trào giấc mộng sớm tàn phai
 
Em là lửa? Là tro? Là mịt mù ảo vọng!
Là trăm năm? Là thiên cổ? Trùng lai!
Là bão tố? Là trùng trùng biển động?
Hồn tôi đây xin ghì siết hai tay
 
Em là gió? Là sương? Ơn Thánh sũng
Mà mùa tôi vàng cả giấc mơ vàng
Em là khói? Là mây? Là biển sóng
Mà tình tôi xa khuất mộng thiên đường
 
Tôi đói khát, trong từng cơn say buốt
Em là ai? Mà rượu cháy hồn tôi!
Em là ai? Mà sầu tôi chất ngất!
Lửa tro tàn tôi cháy trọn đời tôi.
 
DÒNG SÔNG THAO THIẾT
 
Em gửi lại bờ xưa
Mùa trăng hương ngực biếc
Lòng xuân thu tròn khuyết
Tôi chưa rằm cơn mơ
 
Dòng sông tôi bất tuyệt
Trôi trôi hoài phương em
Dòng sông tôi thao thiết
Sóng níu tình mông mênh
 
Mùa xanh ươm nụ biếc
Tôi nở vào câu thơ
Em phương người xa lắc
Có xanh lòng xuân mơ
 
TÌNH XUÂN
 
Lòng đã chạp, vàng hoa tôi vội nở
Mà mùa xuân còn ở cuối phương người
Lòng chưa tết mà đất trời ươm nỗi nhớ
Rượu lòng ai còn ủ mật phía đời vui
 
Chiều đã chạp, chiều xanh, chiều biếc ngọc
Con én tình rối rít gọi tình ơi
Ai gõ nhẹ vào đàn tôi suối nhạc
Rừng xôn xao gió hát gọi mây trời
 
Lòng đã chạp, lòng xanh tôi trổ lộc
Mà xuân em còn bến cũ neo thuyền
Tôi – sóng – vỗ vào bờ em thao thiết
Lòng xuân chưa? Tình đã nở vô biên
 
Áo hoa nở hay lòng hoa nở tết
Vàng hoa tôi nhuộm thắm giấc mơ người
Xin về nở giữa lòng tôi tháng chạp
Tô lên chiều màu đỏ thắm son môi.
 
HỒ ĐIỆP

Em áo vàng thu hay thắm hạ
Vườn đêm hàm tiếu nụ quỳnh hoa
Hay áo tình xuân em trắng quá
Hương nhụy từ thơ cũng thiết tha

Trời ơi nhan sắc từ muôn kiếp
Sống dậy mà reo khúc Phượng Hoàng
Vòng tay tình ái nghìn năm cũ
Yêu dấu về ru mộng thế gian

Nhớ những mùa đi không trở lại
Thuở áo tình xanh nắng lụa vàng
Hình như trùng ngộ từ muôn kiếp
Hồi chuông nhã nhạc còn reo vang

Hoa chớm nồng hương, trăng chớm nụ
Em về như thị đóa hồng nhan
Ôi giấc hoàng hoa đêm hồ điệp
Thơ chìm hương sắc mộng giai nhân
 
TÌNH XUÂN (2)

Tháng chạp đã vàng ươm màu áo mới
Mà mùa xuân còn ngủ ở phương người
Ai là lụa hương bay từng nhánh gió
Cho tình xanh mềm mượt cả hồn tôi
 
Tôi ngồi nghe những mầm non thức dậy
Dưới tàng cây sương cũng dậy men nồng
Xin uống cạn cùng tôi đất trời tháng chạp
Bay cùng tôi hỡi mây trắng mênh mông
 
Em đâu đó. Ủ hương nồng thục nữ
Tóc cài hoa, xiêm áo, mộng thiên đường
Ôi yến tiệc tình yêu, mi ngà môi ngọc
(Đã một thời, em, quốc sắc thiẽn hương)
 
Xin mở cửa cho nghìn phương lộng gió
Cho trăm năm về nở một rừng hoa
Cho cát bụi cũng thơm tho mùi tình ái
Cho đất trời cũng rờn rợn xương da
 
Ôi giữa chạp mà hồn xuân giục giã
Mà tình xuân cuồn cuộn máu xuân nồng
Ai nhã nhạc mà hồn tôi rộn rã
Xuân sẽ về, em có trở về không?

  Trở lại chuyên mục của : Lê Văn Trung