LÊ VĂN TRUNG


MỘT HÔM TÔI VỚI VÔ CÙNG

Một hôm tôi với dòng sông
Vừa trôi vừa chảy bềnh bồng trong thơ
Em qua tôi một chuyến đò
Để thương để nhớ đợi chờ trăm năm
 
Từ em thơm đóa nguyệt rằm
Vai quàng mây lụa tay cầm hoa mơ
Mắt huyền lạc giữa câu thơ
Tóc chiều rối cả đôi bờ sông tôi
 
Một hôm tôi với mây trời
Về ôm tình mộng bên đồi nhân gian
Nở giùm tôi đóa quỳnh lan
Tỏa vào tôi nhé trắng ngần mùi hương
 
Một hôm tôi với con đường
Lang thang lạc giữa nghìn phương ảo huyền
Hỏi người rằng nhớ hay quên
Đường xưa lối cũ còn tìm nhau không?
 
CHỜ SUỐT MỘT MÙA THU
 
Em cầm lòng không đậu
Hẹn suốt một mùa thu
Hẹn trăm mùa trăng khuyết
Hẹn đến nghìn năm sau
 
Em cầm lòng không đậu
Câu đợi nối câu chờ
Lời ca chìm sương khói
Lời em chùng giấc mơ
 
"Mai mốt em về thôi!"
Thơ trải vàng tơ lụa
Hoa nở vàng trên môi
Tình thơm chiều tóc rối
 
"Mai mốt em về thôi!"
Chim vườn tôi ríu rít
Mầm xanh tôi đâm chồi
Rưng rưng màu lệ ngát
 
Hẹn suốt một mùa thu
Hẹn trăm mùa trăng khuyết
Mây tôi đã bạc đầu
Sương vườn tôi giá buốt
 
Em cầm lòng không đậu
Câu hẹn nối câu chờ
Chờ suốt một mùa thu
Chờ trăm mùa trăng khuyết.
 
KỂ CHUYỆN DÒNG SÔNG
 
Em ngồi kể chuyện dòng sông
Ngàn năm chảy mãi mà không quay về
Để con đò cũ ven bờ
Bập bềnh sóng vỗ
Đợi chờ Mù tăm
Em ngồi kể chuyện dòng sông
Chảy qua dâu biển, bão giông, lỡ bồi
Mà đau nhánh lục bình trôi
Tím bầm giọt lệ của người trăm năm
Em kể mãi chuyện dòng sông
Chảy buồn tênh giữa cõi lòng lãng quên
Chảy về đâu dòng sông em
Một dòng duyên nợ, nợ duyên chẳng về
Em cầm giọt lệ trên tay
Thấy trong giọt lệ chảy đầy dòng xưa.
 
NẮNG LỤA MÙA ĐÔNG

Quàng một chút nắng vàng thơm hương tóc
Em để lòng bay như gió xuân thì
Em để tình ươm một dòng sương bạc
Vào hồn tôi diệu vợi cánh thơ bay
 
Em cườm chút mây u huyền trên mắt
Và vòng tay ôm lụa nắng đài trang
Tôi nghe nhịp tim đời rung tiếng nhạc
Mười ngón tay nở mười nụ hoa hồng
 
Xâu từng hạt nắng vàng đông lấp lánh
Vòng cổ thơm da thịt ngọc ngà hương
Xin là gió của rừng mơ tóc rối
Xin là sông cho mộng chảy không cùng
 
Tôi ngồi đây gọi Mùa đông! Mùa đông!
Ôi mùa đông mà nắng lụa hoang đường
Em quàng lụa nắng hồn tôi nhé
Nắng nhuộm vàng thơ vàng nhớ nhung.
 
MƯA MUỘN
 
Chiều quạnh quẽ tôi về cơn mưa muộn
Chiều nhớ em ướt cả giấc mơ buồn
Mưa tháng sáu mưa rơi hoài vô vọng
Như tình em vời vợi giữa mênh mông
 
Tôi vớt câu thơ ướt mềm da lụa
Em vào thu? Hay chớm hạ? Sang đông?
Tôi thả câu thơ theo dòng trăng úa
Chảy về phương em chảy mãi không cùng.
 
VỀ ĐI EM (2)

Về đi em! Về đi em!
Về nghe tiếng sóng vổ mềm câu thơ
Về đi! Gối đợi chăn chờ
Về đi! Nối mộng tóc tơ nghìn trùng
Về đi! Để thấy dòng sông
Trong tôi chảy giữa vô cùng tình em

Về đi em! Về nhanh lên!
Về nghe gió gọi nỗi niềm yêu thương
Về đi! Nở nụ quỳnh hương
Trắng như áo lụa mù sương thuở nào

Về đi em! Rượu Hồng Đào
Rót cho nhau cạn nông sâu một lần.

  Trở lại chuyên mục của : Lê Văn Trung