LÊ VĂN TRUNG

THAO THIẾT MỘT MÙI HƯƠNG
(Trích thơ của Ngói)
 

Em có về nghe lời thầm thỉ
Của trăng mười sáu buổi giêng hồng
Vườn tôi hôm ấy nghìn hoa nở
Hoa nhớ em bừng ngát sắc hương
 
Em có nghe gió réo nhạc vàng
Gió từ vô tận đêm liên hoan
Gió say nhịp bước tình luân vũ
Gió nhớ em, gió thổi rộn ràng
 
Em có nghe ríu rít lời vui
Của chú chim non, vút tận trời
Tiếng reo làm vỡ làn mây biếc
Nỗi nhớ làm tan màu nắng phai
 
Em có nghe, rất nhẹ, nỗi buồn
Rơi xuống vàng ươm lời nhớ nhung
Hoa rụng trong tôi từng cánh nhỏ
Nhớ em thao thiết một mùi hương.
 
ĐÊM ĐỢI NGÀY MONG

Nghe đêm khua động bóng ngày
Áo hoa vườn cũ hương bay trắng ngần
Đêm chìm theo mộng vừa tan
Tiếng chim cuống quýt gọi đàn trong sương

Em về theo dặm vàng trăng
Còn vương mấy sợi mây giăng bên trời
Đêm trầm từng giọt đêm vơi
Bàn tay nguyệt hái nụ cười cài hoa

Ôi da thịt quá lụa là
Ươm vào đêm bỗng ngọc ngà nắng mai
Đêm vơi cho giọt sương đầy
Trong đôi mắt của mộng ngày chờ nhau.
 
MỘT NGÀY BÌNH YÊN
 
Nở đi em một mặt trời
Long lanh trong giọt lệ ngời yêu thương
Tỏa ngát lên mầu nhiệm hương
Nghìn thu rót mật tận nguồn tim reo
 
Thắp lên em vạn vì sao
Cho đêm tình ái chảy vào sông trăng
Cho thơ tôi tắm lệ nồng
Cho hồn tôi tắm trong hồn cỏ cây
 
Rót đi em giọt tình say
Ngửa lòng tôi uống một ngày bình yên.
 
THẮP LÁ
 
Em từ buổi theo trăng về cuối hạ
Tôi ngỡ vàng chiều đã nhuộm hương thu
Lòng khuê phụ, hồn sương chia mấy ngã
Áo tình xanh chìm mấy bãi sa mù
 
Con đường cũ, con đường hồng xưa đã
Áo hoàng hôn trắng một góc sân trường
Con đường cũ, con đường tình hoa nở
Đã mấy lần hoa rụng dưới mưa sương
 
Con đường cũ, con đường tình năm cũ
Em qua chiều vời vợi giấc chiêm bao
Tôi cứ ngỡ màu trăng mùa thiếu nữ
Theo nhau về cho vẹn nghĩa thương đau
 
Em có gọi mùa thu về cuối hạ
Mà mưa tôi chìm phủ một hồn chiều
Nhớ dòng tóc chia hai đường ngôi rẽ
Để tình buồn chia mấy ngã liêu xiêu
 
Em từ buổi mùa sương hồn phố cũ
Đèn hoàng hôn tôi thắp lá thu vàng
Xin cúi nhặt hồn tôi từng chiếc lá
Nằm im lìm như giọt lệ chưa tan.
 
LỜI TỰ TÌNH THÁNG SÁU
 
Em chở thơ tôi về cuối hạ
Còn nghe thơm quá nhụy sen hồng
Hồn tôi xanh biếc mùa thu trước
Mà hạ tình em đã nở bông
 
Em chở mây tôi về tháng sáu
Lòng chưa mưa, dừng nhé giăng mù
Hồn tôi là một viền mây tím
Hãy ướm bờ vai mà nhớ nhau
 
Mùa có trôi đi, lòng ở lại
Tôi gọi tôi về thơ ấu xưa
Có em ngồi tựa trăng thềm cũ
Đan dệt giùm tôi những ước mơ
 
Mùa có trôi đi, em nán đợi
Nở tiếp giùm tôi những nụ hồng
Ôi những tiếng thầm mưa tháng sáu
Giọt vào xa vắng những chờ mong
 
Xin chở trăng về đêm cuối hạ
Lòng nghe xao xác một niềm thu
Em đừng qua vội – mùa tôi đã
Trắng xóa hồn mưa, trắng mịt mù

  Trở lại chuyên mục của : Lê Văn Trung