LÊ VĂN TRUNG
 

Em Và Trăng
 

Một đêm trăng chảy trắng đồi
Lòng em như lụa vàng phơi ánh hồng
Góc trời diệu khúc mênh mông
Nghe trong vạn cõi Huyền Không vĩnh tồn

Dụ Ngôn

Trong tôi là hơi thở của Đất Trời
Là nhịp đập của trái tim vũ trụ
Tôi đang sống với tấm lòng thiên cổ
Và yêu đời bằng mầu nhiệm thi ca
Linh hồn tôi là vạn cõi bao la.

Giữa Rêu Phong Chùa Cổ
 

Về ngồi lại giữa rêu phong chùa cổ
Bay nghìn năm trời mây trắng mông mênh
Gió hòa hợp thiền ca vàng hoa nở
Thơ nhiệm mầu là một ĐÓA KHÔNG TÊN
 
Ươm câu kinh biếc xanh hồn chiếc lá
Thu chạm tôi nở rộ đóa vô thường
Sương chạm hoa vang u trầm tiếng mõ
Từng hồi chuông tan quyện thoảng trầm hương
 
Về ngồi lại giữa trùng trùng bia mộ
Sóng lưu linh vang nguồn cội ẩn tàng
Bước du tử từ thiên thu vạn cổ
Nghìn năm qua sương trắng cuộc trần gian
 
Về ngồi lại giữa lụa vàng sương nguyệt
Thơ phục sinh bừng sáng cõi vô cùng.
Dòng sắc không chảy dòng sông diễm tuyệt
Lời huyền ngôn từ vô thủy vô chung.


 
  Trở lại chuyên mục của : Lê Văn Trung