LÊ VĂN TRUNG
 

Hội An
 
Phố xưa
Người bỏ về đâu
Viễn Lai Kiều
Nỗi biển dâu
Vẫn chờ
Tôi
Người khách
Cũ
Nghìn xưa
Bước chân hụt giữa hai bờ Hoài giang.
 
Không Kịp
Mơ Tròn Một Giấc Mơ

 
Ngày cứ tàn vơi, đêm xuống vội
Sao chẳng ai về kịp giấc mơ
Tôi thắp hồn tôi trăm ngọn nến
Soi đường tìm lại bóng tôi xưa
 
Tôi thấy tôi ngồi bên hiên quán
Đếm từng phiến lá ngậm ngùi rơi
Lá rơi, rơi tận miền quên lãng
Chiếc ghế không người cũng lẻ loi
 
Mưa hắt hiu mưa từng giọt mưa
Âm thầm rét ướt lạnh bờ vai
Người qua rất vội, đêm vơi cạn
Không kịp mơ tròn một giấc mơ
 
Có ai về níu lòng xanh cũ
Nở vói giùm tôi một đóa hồng
Cánh cửa vườn xưa đừng vội khép
Sợ chiều rơi vỡ bóng chiều buông.

Cánh Chim Huyền Thoại

Có con chim lạ từ thiên cổ
Vỗ cánh bay về giữa tịch yên
Báo một tin vui cùng trăm họ
Con đường giải thoát vốn như nhiên
 
Mặt đất hồi sinh từng hạt bụi
Từng mầm đá sỏi cũng bừng hương
Mây gió nghìn phương về mở hội
Tiếng cười thơm ngát mộng yêu thương
 
Ai thắp đèn hoa ngàn cánh lá
Sáo diều bay vút mắt em thơ
Lòng em xanh mướt lòng thiếu nữ
Đêm vàng ngồi dệt lụa trong mơ
 
Vang vang gióng giã từng hồi chuông
Triệu bước chân đi nhịp rộn ràng
Mặt trời rực sáng trong tim mẹ
Lệ nở mừng trong triệu đóa hồng
 
Bóng chim huyền thoại từ thiên cổ
Bốn ngàn năm vỗ cánh bay về
Báo một tin vui cùng trăm họ
Con đường giải thoát nở đầy hoa.
  Trở lại chuyên mục của : Lê Văn Trung