LÊ VĂN TRUNG
 

Liên Hoan

Ôi chẳng biết vì đâu mà rộn rã
Tiếng chim reo trong những bụi hoa vàng
Hoa đã biết vì đâu mà hoa nở
Hoa nở vì muôn vạn nẻo thu sang

Trời vàng mây - trời ươm màu nắng lụa
Áo ai bay muôn cánh lục cánh hồng
Này chú sóc vui gì mà nhảy múa
Đôi mắt tròn lóng lánh giọt sương trong

Này cô bé đôi chân trần chim sáo
Nhảy tung tăng trên thảm cỏ xanh rờn
Cô có nghe mùa thanh xuân vẫy gọi
Theo nhau về hòa tấu nhạc liên hoan

Tôi thắp câu thơ tạ đất trời vi diệu
Chuông bình an gióng giả khúc kinh cầu
Xin làm hoa dâng vô cùng vạn hữu
Xin làm cầu nối kết những thương yêu.

Nắng Vàng

 
Áo vàng thu!
Nắng vàng thu!
Em phơi tình mỏng giữa mù sương tôi
Sương hay da thịt lộng ngời
Hồn tôi tan giữa đất trời bừng hương
Thịt da hay lụa hoa vàng
Nở trăm nghìn đóa đài trang mỹ miều
 
Áo vàng bay!
Nắng vàng bay!
Tóc như tơ mỏng chảy hoài trong thơ
Mắt là thơ môi là thơ
Vòng tay ảo mộng tương tư hương người
Chim ơi sao ríu ran lời
Hồn mây xưa đã bên trời về chưa
 
Áo vàng mơ!
Nắng vàng mơ!
Năm mươi năm chảy qua bờ bến tôi
Giết nhau chi một nụ cười
Cho thơ tôi nở vạn lời tình đau.

  Trở lại chuyên mục của : Lê Văn Trung