LÊ VĂN TRUNG


Mai Mốt Tôi Về Không Còn Mẹ


Rồi một buổi, tôi về, không còn mẹ
Chiếc giường đơn, trống lạnh, chiếu chăn buồn
Em ngồi đó, lòng còn nguyên giọt lệ
Hồn tan hoang như bụi khói hương tàn


Rồi mai mốt tôi về, không có mẹ
Căn phòng xưa giờ cửa đóng im lìm
Em ngồi đó, soi bóng mình nhỏ bé
Tiếng đêm buồn gọi mẹ buốt trong tim


Nhớ từng bữa, tay run, từng muỗng cháo
Chan cả lòng em vào mắt mẹ diệu hiền
Từng giọt nước mẹ uống niềm yêu dấu
Mẹ mỉm cười đau quặn trái tim em


Mai mốt tôi về không gặp mẹ
Em ngồi ru rười rượi giữa chiêm bao
Cho tôi thắp nén nhang lòng nhỏ bé
Lời ru buồn mẹ vọng suốt trăng sao.

Mạt Vận

Thôi bẻ đời ta thanh kiếm gãy
Thôi vỡ đời ta ly rượu buồn
Ta uống không đành, men rượu đắng
Ta nuốt không đành, giọt lệ tan

Chí lớn lặng chìm trong đáy cốc
Ta thương Phạm Thái khóc Quỳnh Như
Chí lớn tan chìm trong khóe mắt
Ta thương Từ Hải, Thúy Kiều ơi

Ta thương ta sóng chìm sông Dịch
Thì đắng cay chi lòng Kinh Kha
Ta bẻ đời ta thanh kiếm gãy
Ta chết không đành, sống xót xa

Muối mặn gừng cay, không đành đoạn
Mà trăm năm đành đoạn tan lìa
Ta nợ từng mầm cây ngọn cỏ
Nợ khói quê nhà, nợ ánh trăng khuya

Ta nợ tình em không trả nổi
Năm mươi năm đá nát vàng phai
Thuyền ta chìm giữa dòng hưng phế
Thuyền em trôi giữa dòng thiên tai

Ta đốt lòng ta không đủ sáng
Ta ươm tình ta không nẩy mầm
Sinh bất phùng thời, hề chí lớn
Tan như hạt muối giữa trùng dương.
                    
Giữa Cõi Mù Sương

Đã hò hẹn
Đã đợi chờ
Mòn mỏi
Mà sông xưa qua mấy cuộc lở bồi
Lòng dâu biển đã chìm trong sương khói
Và tình kia trăm bến cũng chia phôi

Xin gửi lại trái tim đời độ lượng
Em cài hoa lên ngực úa thu vàng
Xin nhuốm lửa hong nỗi chiều hư tưởng
Một trời thu hiu quạnh chít khăn tang
Ngày đã muộn
Chuyến tàu về ga muộn
Người lữ hành áo bạc trắng hồn sương
Tiếng tàu hú tím bầm đêm vô vọng
Người về đâu?
Sao vội vã lên đường

Những hò hẹn
Những đợi chờ
Quên lãng
Bỏ lại nhau một khoảng trống sương nhòa
Sao vội vã?
Níu chi lời chia biệt
Cuộc hành hương mù mịt cuối trời xa.
                      
Giữa Vô Cùng Im Lặng

Sao em không hát ru đêm ngủ
Sao em không vòng tay qua chiều
Tôi đi ngàn dặm tàn hơi thở
Đi hoài chưa hết cõi tịch liêu

Sao em không nói? Sao im lặng?
Giọt lệ hoàng hôn đã vỡ rồi
Tôi như mây buồn qua sông vắng
Thấy bóng mình trôi theo nước trôi

Sao không là rượu, là men cay
Không rót về tôi giọt tình hoài
Tôi như ly buồn khua lốc cốc
Tôi như chiều vỡ lệ tàn phai

Sao không đốt lòng nhen đốm lửa
Đêm mười phương lạnh một phương này
Gió réo vào đêm như lệ ứa
Tôi réo vào đêm tàn men say

Sao không là mưa không là sương
Trăm năm là giọt lệ tình buồn
Cho trăng xưa tiếc màu thu cũ
Hiu hắt "buồn như một bến sông"
        
Em Có Nghe Gió Réo Tận Vô Cùng

Em có về theo cơn gió mùa đông
Mang cái lạnh vàng ươm lời hẹn cũ
Mang cái rét run run vòng tay nhỏ
Mang vàng phai một cõi nhớ xa mù

Ta một đời, trong cuộc kiếm tìm nhau
Dòng sông cũ, con đường xưa, diệu vợi
Vườn xanh đã bao lần thay lá mới
Áo người qua vàng thắm mấy mùa thu

Ôi cuộc trần gian muôn sắc muôn màu
Mà nỗi nhớ mùa đông tím bầm nỗi nhớ
Em có về theo chập chùng cơn gió
Thổi qua chiều lạnh buốt một câu thơ

Thổi qua chiều lạnh suốt cõi hoang vu
Tôi với tôi, một ngày trên mặt đất
Tôi tìm tôi, giữa trăm dòng lưu lạc
Mà tình em như một chốn quay về

Tiếng hát buồn chìm lặng suốt cơn mê
Lòng em cũng chìm trong chiều đông giá
Hay em đã nghìn năm còn xa lạ
Cõi tình tôi vàng úa một mùa đông

Em có nghe gió réo tận vô cùng!
                
Năm Mươi Năm Ta Rót Về Đâu?

Này đây ly rượu năm mươi năm
Ly rượu đời như giọt lệ bầm
Hãy uống cùng ta người yêu dấu
Hãy say cùng ta này tri âm

Năm mươi năm rượu chảy ưu phiền
Uống cùng ta khóc cuộc tình duyên
Cho men rượu cháy tàn cơn mộng
Cho men rượu tan vào nguôi quên

Ta rót về đâu giọt dỡ dang
Ta uống cùng ai giọt muộn màng
Em hãy vì ta mà uống cạn
Thương tiếc làm chi! Trời chia tan

Ta rót về đâu? Mơ về đâu?
Sông ơi! Ai đợi bến giang đầu
Mây ơi! Trôi mãi hồn ly xứ
Ta rót về đâu vạn cổ sầu?

Ta rót về đâu? Mơ về đâu?
Tình ơi! Tóc bạc áo phai nhàu
Em ơi có thấy chiều phai nắng
Rượu chảy chưa tàn cuộc bể dâu

Hãy uống cùng ta người yêu dấu
Hãy say cùng ta này tri âm
Đập vỡ ly đời sầu muôn kiếp
Nghe vỡ hồn thơ đã úa tàn.



 
  Trở lại chuyên mục của : Lê Văn Trung