LÊ VĂN TRUNG


Ngang Qua Gò Dưa
Chạnh Nhớ Thi Sĩ Bùi Giáng
( 1926 - 7. 10. 1998 )


Ôi huyệt mộ trần gian này muôn thuở
Ông nằm nghe sương rớt hột bình nguyên
Ngàn thu biếc tung tăng bầy dê nhỏ
Lá cồn lay xao xác gió xa miền

Ông nằm nghe lá chiều xanh nức nở
Con dế buồn vọng tới bến vô biên
Con bướm trắng con chuồn chuồn cánh đỏ
Con chồn loang những sắc mượt lông mềm

Ông đã đi từ bình minh nguyên thủy
Ông đã về từ cõi tịnh tinh khôi
Một con mắt khóc người xa buổi ấy
Còn một con dõi mộng cháy bên trời

Ông đã đi, đã đành là đi vậy
Mà trần gian không nỡ khóc chia phôi
Trái tim đỏ vẫn ngời dòng máu chảy
Một vì sao rực lửa phía xa xôi

Mây trắng mãi bồng bềnh muôn vạn nẻo
Quê nhà ơi vượn hú cuối chân đèo
Hồn ông với hồn thiên thu lạnh lẽo
Dòng sông trôi bờ quạnh bến hoang liêu

Hồn ông với hồn trăng sao rạng chiếu
Rừng truông khuya lồng lộng gió muôn chiều
Hồn ông với hồn đất trời vi diệu
Đã bao lần hổn hển một tình yêu

Ông đã đi từ mang mang nguồn cội
Ông trở về từ thăm thẳm cao xanh
Trần gian hỡi trăm năm chừng ngắn ngủi
Một lần qua là từ biệt sao đành

Ông đã đến và đi riêng một cõi
Đã phai vàng thổn thức mấy thu xanh
Đã hò hẹn đã tương phùng chờ đợi
Đã chia lìa muôn vạn nẻo lênh đênh

Ông đã đi mà vạn lần gửi lại
Linh hồn ông thăm thẳm mấy phương người
Ông đã về mà lòng sầu cháy mãi
Trái tim hồng nhịp mỏi phía xa xôi

Mở đôi mắt muôn vì sao nhấp nháy
Khép bờ mi chìm mộng cuối phương trời
Ông đã đi, đã đành là đi vậy
Mà trần gian không nở khóc chia phôi

Các em hỡi những nàng tiên Mọi nhỏ
Tình lao xao da thịt cháy hương rừng
Các em hãy về đây quỳ bên mộ
Khóc một lần thương tiếc bóng thanh xuân

Nghe xương máu ngấm trong hồn cây cỏ
Tận cõi về thăm thẳm của riêng ông
Ông đã đi mang mang hồn thiên cổ
Vẫn còn đây lời Phụng Hiến sau cùng.
  Trở lại chuyên mục của : Lê Văn Trung