LÊ VĂN TRUNG


Ơn Đất Trời Vô Lượng

Suối với khe vẫn trọn niềm chung thủy
Mà sông ơi có chảy ngược về nguồn
Vượt ghềnh thác qua núi cao rừng thẳm
Khe suối nguyện lòng gom nước về sông
 
Những lối nhỏ đường mòn đâu phải là không thể
Dẫn đưa về CON ĐƯỜNG LỚN thênh thang
Mỗi vì sao lẻ loi từng đóm sáng
Vẫn long lanh giữa trời đất vô cùng
 
Rất dung dị những hoa đồng cỏ nội
Mãi tỏa hương khoe sắc đẹp cho đời
Và ong bướm hòa trong màu lễ hội
Hiến dâng người trọn vẹn vạn niềm vui
 
Lá sẽ rụng cho chồi non búp nõn
Tiếp ơn đời xanh biếc cuộc tồn sinh
Thuyền vẫn dong buồm giữa trùng trùng biển sóng
Triệu con đường đều dẫn tới VÔ BIÊN.

Vàng Phố Hội An
 

Phố quanh năm phố vàng áo thu
Những con đường nhỏ nằm bên nhau
Vói tay là chạm bờ vai ấm
Chân Cẩm Kim lòng đã Chùa Cầu
 
Chèo chưa khua thuyền đã sang bờ
Sông nằm im - sông nằm như mơ
Hình như con sóng còn im ngủ
Mây soi mềm như trời giăng tơ
 
Phố trong tôi như bài học thuộc lòng
Những vỉa hè hàng quán thân quen
Có ai qua phố mà không nhớ
Bàn chân bữa trước còn thơm hương
 
Phố trong tôi như một người tình
Phố vàng thu mà lòng ngát xuân
Mười lăm năm trở về qua phố
Phố vẫn hoàng thu áo lụa vàng.

Lần Trang Sách Cũ
 

Đêm ngồi lần mở từng trang sách
Chữ nghĩa cơ hồ đã phủ rêu
Ta thắp lòng soi nhòe vết mực
Người xưa lệ nhỏ ướt câu Kiều
 
Dòng sông tiềm thức chừng xao động
Vỗ mãi bờ xa cũng bạc đầu
Ai thả trôi theo mùa nước lũ
Nỗi niềm hoài cổ chảy về đâu?
 
Đêm ngồi lần mở từng trang sách
Thoáng bóng người về khóc dưới trăng
Cung kiếm rỉ hoen màu tang hải
Lòng ai lòng Bà Huyện Thanh Quan
 
Xin khắc vào tim lời tuế nguyệt
Câu thơ bầm máu lệ tiền nhân
Cúi xin ân sủng trời vô lượng
Thiên hạ nằm mơ chuyện thái bình.


 
  Trở lại chuyên mục của : Lê Văn Trung