LÊ VĂN TRUNG


Phương Xa

1.
Nghìn thu lả sợi tóc vàng
Em phơi áo lụa thắm hoàng hôn tôi
Áo bay ướp mật da ngời
Bờ xanh sương biếc mắt người hồ thu

2.
Về đi cho kịp lòng nhau
Rót lời vi diệu lên màu quỳnh hoa
Nở đi em đóa ngọc ngà
Đêm tình khai nhụy hương pha men nồng
Nở đi em đóa nguyệt hồng
Cho thơ sáng rỡ một vùng chiêm bao

3.
Về đi cho kịp nghìn sau
Đời chia muôn dặm chờ nhau buổi này
Trăm năm còn sợi tóc mây
Tay người thả sợi tóc bay cuối ngàn

4.
Về đi chiều đã sương tan
Lòng xưa đã nhuộm ráng vàng đồi tây
Rừng xa tiếng hạc gọi bầy
Về đi! Ta đợi cõi ngoài vô biên

5.
Nghìn thu lá đổ xa miền
Em về phơi áo bên thềm hoa xưa
Lòng tôi chừng cũng giao mùa
Nhớ màu áo thuở sen vừa dậy hương

6.
Chim nghiêng cánh gió về rừng
Tóc mây nghìn sợi sóng vàng lên thơ
Áo chiều mỏng quá như tơ
Mỏng như hương nhụy lòng vừa mãn khai

7.
Về đi
Biển rộng
Sông dài
Đèo cao
Lũng thấp
Sương mai
Gió chiều
Nghìn thu thuyền vẫn còn neo
Có người ngồi gõ nhịp theo sóng trào

8.
Về đi cho kịp nghìn sau
Mà lên chung một chuyến tàu hoàng hôn
Bờ lau bãi sậy bên cồn
Lòng nhau trắng xóa một hồn thu xa

9.
Nở đi em nụ quỳnh hoa
Hương xưa còn đượm đôi tà áo mây
Về đi kịp hội trăng này
Rót cho nhau cạn men say cuối cùng

10.
Ngàn thu xa
Áo ai vàng
Thả bay trong gió
Gió mang hương người
Ngàn thu xa
Áo da trời
Thả bay trong gió
Gió vời vợi hương

11.
Chờ nhau lạnh một dòng sương
Tìm nhau lạc mấy dặm đường chiêm bao
Áo hoa từ độ phai màu
Mà hương xưa mãi quyện vào trong thơ

12.
Thương dòng sông nhớ con đò
Thương con đò nhớ đôi bờ sóng xao
Rồi khi khăn vẫy tay chào
Người cuối sông, kẻ giang đầu nhớ nhau
 
Tồn Sinh Màu Nhiệm

Mở đi em
Cửa Tồn Sinh
Ta nghe kiếp kiếp nguyên hình bóng ta
Mở đi nghìn cõi bao la
Ta nghe dòng máu chảy hòa đại dương
Mở đi
Cánh cửa
Vô Thường
Có Không
Ta hạt bụi hồng nhẹ tênh
Mở giùm đi nhé nghe em
Ta đang bước nhịp Tử Sinh nhiệm mầu
 
Nghìn Phương Mù Biệt

Tôi trải tình tôi xuống mặt hồ
Thuyền em lướt nhẹ như chiêm bao
Mà tôi đau buốt từng con sóng
Vỗ mãi bờ xanh đến bạc đầu

Tôi thắp thơ buồn trăm ngọn nến
Em về chải tóc dưới sương trăng
Sương rụng vào thơ tôi thầm lặng
Để lạc nhau từ một thoáng hương

Tôi vẽ màu đêm vào lãng quên
Mà sao gió réo gọi không ngừng
Con chim buồn mớ trong tàng lá
Nỗi nhớ hao gầy rơi xuống đêm

Tôi khâu tôi vá từng manh áo
Áo thuở màu thu đã úa phai
Chừng nghe hơi ấm từ muôn kiếp
Mà đảo điên chùng men đắng cay

Tôi gọi nghìn phương - phương mù biệt
Thuyền đã muôn trùng quên bến xưa
Tôi gọi nghìn phương - phương bất tuyệt
Tiếng gọi rơi chìm trong giấc mơ.
20. 06. 20
  Trở lại chuyên mục của : Lê Văn Trung