LÊ VĂN TRUNG




 
Suối Nguồn Im Lặng

Hãy lắng nghe IM LẶNG TỘT CÙNG
Đã về đối mặt cõi trời không
Cho nghìn đêm cháy là cơn mộng
Cho máu thiên thu rực ánh hồng
 
Hãy lắng nghe IM LẶNG TỘT CÙNG
Đang về tịch tịnh giữa mênh mông
Đang cùng tôi đắm vào vô tận
Réo gọi tôi về MỘT CÕI CHUNG
 
Ba ngàn thế giới trong thực tại
Một giọt sương rơi chứa biển trời
Đang chảy trong tôi niềm cứu rỗi
Cho NGUỒN IM LẶNG sáng tinh khôi.
 
Tạ Ơn Vô Lượng Đất Trời
 
Xin tạ ơn vô lượng đất trời
Cho tôi thở bằng hương rằm tỏa nguyệt
Cho tôi thở bằng sương hằng trinh tuyết
Tôi thở cùng vô tận cõi thơ tôi
 
Xin cảm ơn em những giọt lệ ngời
Đã khai giải nguồn đớn- đau- hạnh- phúc
Cho lóng lánh linh hồn tôi nạm ngọc
Linh hồn tôi vời vợi cõi tình em
 
Hãy lắng nghe dòng máu chảy trong tim
Đang vỗ sóng nhiệm mầu trăm bến lạ
Em có thấy lòng tôi xanh như lá
Ôi rừng tôi xanh quá buổi chim về
 
Và lời chim chảy lụa biếc suối khe
Em xỏa tóc gội hương rừng vi diệu
Cây và cỏ đã bao mùa đứng đợi
Ngàn mưa xa hò hẹn có quay về
 
Ôi hồn tôi là một phiến mây bay
Xin cảm tạ ơn đất trời vô lượng
Tôi bay với mây, ngàn năm ánh sáng
Và rừng hoa bừng nở một rừng thơ.
 
Tận Hiến

Cho tôi chảy một dòng như suối hạn
Dốc triền nào mông quạnh giữa đêm hoang
Tôi vẫn chảy trong cuộc người vô tận
Cho đau thương qua hết biển điêu tàn
 
Tôi phải uống, một lần thôi, mật đắng
Chén bình yên xin dành lại cho người
Hoa sẽ nở trên bước đường hoạn nạn
Sẽ bừng hương trong tận khổ đau tôi
 
Khi tôi thở cùng trăng sao hấp hối
Trái tim hồng sẽ thắp lửa tương giao
Nơi nẻo cuối, đóa huyền vi trẩy hội
Lời thiên thu, mở cửa, vẫy tay chào.
 
Cho tôi thở, như lần đầu, rất khẽ
Dấu chân nào còn đọng lại mai sau
Dẫu đứng lại giữa muôn ngàn lối rẽ
Lối rẽ nào ta cũng mãi trong nhau

  Trở lại chuyên mục của : Lê Văn Trung