LÊ VĂN TRUNG


Ta Về
Không Kịp Chuyến Trăm Năm

 
Ta về không kịp chuyến trăm năm
Vườn phũ sương phai cỏ úa vàng
Em bỏ bờ xưa quên bến cũ
Câu thề chưa hẹn , tình sang ngang
 
Ta biết xa là xa vời vợi
Tình chỉ như mây giạt cuối trời
Tình chảy theo trăm dòng sông lạ
Ta chảy về đâu mà ngậm ngùi
 
Ta về không kịp, không về kịp
Lòng bỗng chao nghiêng một bóng thuyền
Ta đứng bên bờ trông vòi või
Lặng chìm trong sóng bóng chiều nghiêng
 
Sông của ngày xưa là sông cũ
Bến của ngày xưa là bến xưa
Sông với ta buồn như sóng vỗ
Bến với ta buồn đêm nguyệt mờ
 
Ta về không kịp, về không kịp
Nghe tiếng trăm năm rụng nhị hồ
Nghe tiếng đời ta sầu lớp lớp
Lặng chìm trong tận đáy hư vô.

Bỏ Lại Mùa Thu
(Thơ cho Cõi Lặng Im)

 
Người bỏ lại mùa thu tôi từ độ
Trăng chưa rằm tháng tám lòng giăng mưa
Câu thơ ướt chảy dài theo nỗi nhớ
Câu thơ buồn đọng lại vũng sầu xưa
 
Người bỏ lại dấu chân tình rêu mục
Chiều tương tư giọt nắng úa bên trời
Câu thơ nghẹn như một lời thú tội
Câu thơ mềm như lệ ấm trên môi
 
Người bỏ lại mùa thu tôi từ độ
Gió vàng thu chưa nhuộm áo thu vàng
Câu thơ rụng như một dòng sương vỡ
Sương vỡ buồn trắng xóa cõi nhân gian
 
Người bỏ lại
Thôi
Đành thôi
Bỏ lại
Trăng chưa rằm
Khuyết mãi cuộc trăm năm
Tôi về giữa vườn thu xưa réo gọi
Gọi tên người vọng suốt cõi tình không.
 
Chiếc Lá
( Thơ cho Cõi Lặng Im )
 
Em là gió, rừng sương tôi lá rụng
Em là trăng, tôi khuyết một mùa đau
Em xỏa tóc, mây giăng trời tháng tám
Áo hoàng hoa em nhuộm bóng thu sầu
 
Chờ tôi với, xin đợi chờ tôi với
Vườn đang xanh và trái chớm hương vàng
Chờ tôi với, xin đợi chờ tôi với
Tình đang ươm và mộng chớm mùa sang
 
Chờ tôi với, trăm năm, nghìn năm nữa
Vàng chi nhau, vàng rụng bóng chiều xưa
Chờ tôi với, lòng tôi chừng sẽ nở
Và rừng tôi rực rỡ một rừng thơ
 
Chờ tôi với, em là trăng là gió
Là mây về tháng tám trời đang thu
Đừng vội khuyết, đừng vội tàn em ạ
Đợi chờ nhau cho lệ vỡ niềm đau
 
Và em nhé, em là dòng sông lạ
Chảy ưu phiền qua bờ bãi hoang vu
Tôi sẽ trôi, linh hồn tôi chiếc lá
Trôi cùng em về tận cõi xa mù.

Về Ngủ Giữa Vườn Sương
(Thơ cho Cõi Lặng Im)
 
Tôi về ngủ giữa vườn sương nguyệt lạnh
Nghe con giun con dế gọi đêm tàn
Linh hồn tôi là một viền mây quạnh
Vắt ngang trời hiu hắt một màu trăng
 
Câu thơ cũ theo mây buồn thiên cổ
Chảy thành dòng lệ biếc xuống trần gian
Xin gọi tên một mùa thu đã vỡ
Một mùa thu thương nhớ lá thu vàng
 
Tôi nằm im giữa vườn sương nguyệt lạnh
Nghe bước tình xa vắng cuối bờ khuya
Em về đâu giữa đất trời u tịch
Mà trăng sao chìm mấy buổi chia lìa
 
Tôi về ngủ như hạt mầm trong đất
Lắng nghe đời lặng lẽ chảy lênh đênh
Em về đâu những nẻo tình rêu nhạt
Hạt mầm tôi vỡ lệ đóa hoa hồng.

  Trở lại chuyên mục của : Lê Văn Trung