LÊ VĂN TRUNG


Tồn Sinh
 
Những vui buồn nhuốm bụi cát trần say
Nên ảo tưởng tàn vơi cơn mộng mị
Như cỏ cây sống một đời vô ngại
Cứ nở hoa dâng hương sắc xuân thì
 
Mỗi bài thơ ái trường mang bản vị
Yêu nhân gian ta yêu cả phụ phàng
Và yêu cả tình đi không trở lại
Gởi lời chào tan vào cõi thênh thang.
 
Ta yêu cả những tồn sinh hủy diệt            
Tái sanh nào trôi suốt cõi vô biên
Ta đã thấy nỗi buồn không tưởng tiếc
Bể dâu rơi cho nhiên tịch bên triền.
 
Thu

Cho tôi ngồi lại bên rừng vắng
Ngắm nắng hoàng hôn phơi áo vàng
Ngắm mây trải lụa trời phiêu lãng
Và lắng nghe hồn thu mênh mang
 
Cho tôi ngồi lại bên rừng vắng
Nhìn gió ru xanh lá cuối chiều
Nhìn áng mây chìm trong tịch lặng
Hóa thành hạt ngọc đẫm rong rêu
 
Cho tôi ngồi lại bên rừng vắng
Phơ phất màn sương trắng lụa là
Sương trắng hay hồn tôi nhuộm trắng
Rạng ngời tự thể giữa bao la
 
Em có nghe lời gió thuyết kinh
Ngạt ngào bất tận xóa thời gian
Một màu thu biếc vàng vô tận
Một tiếng thu vang động suối ngàn
 
  Trở lại chuyên mục của : Lê Văn Trung