LÊ VĂN TRUNG
Trời Đất Của Muôn Xuân
Trời vẫn tết hay vàng hoa nở muộn
Cho hương chiều chạm xuống nụ tình xưa
Trăng vẫn khuyết hay lòng chưa nở nguyệt
Cho mắt người thăm thẳm đợi chờ nhau
Xin hãy đến đêm trùng lai hội ngộ
Trải tình xuân lên ngực ngãi môi trầm
Xin hãy đốt lòng nhau cho lửa cháy
Giữa vô cùng mê vọng của trăm năm
Trời vẫn tết hay suối ngàn thác đổ
Cho lời ca dội vỡ sóng mê cuồng
Cho gió réo nghìn trùng trăm nỗi nhớ
Xuân vô biên - Xuân bất tận - Không cùng
Xin hãy đến vàng hoa tôi đã thắm
Môi thần tiên khẻ chạm đóa tình xanh
Xin hãy đến một lần như hò hẹn
Tôi nở vì trời đất của muôn xuân.
Lời Tạ Ơn
Tạ ơn trời đất đổi thay
Đổi từng sợi tóc u hoài trong mơ
Đổi từng hạt lệ trong thơ
Đổi màu áo lụa ngày chưa nguyệt rằm
Tạ ơn trời đất mù tăm
Cho ta chờ đợi một trăm năm rồi
Cho ta quạnh quẽ bên đời
Vẳng nghe tiếng vọng cuối trời tang thương
Tạ ơn ân sũng ngàn phương
Cho ta lạc giữa trăm đường nhân gian
Cho ta biết nỗi phụ phàng
Là cho ta biết dỡ dang với tình
Để ngàn năm nỗi đau riêng
Là niềm đau của mỏng manh kiếp người
Tạ ơn em đã quên tôi
Từ khi tình đất với trời phụ nhau.
Lời Cám Ơn Hoa
Cám ơn hoa Cúc hoa Đào
Đã đem hương nhụy ướp vào da thơm
Cám ơn những nụ tình Hồng
Xiêm y lụa mỏng đã nồng nàn hương
Cám ơn hoa Khế bên vườn
Nhớ ai mà tím cả hồn sương khuya
Cám ơn em nụ Hoàng Mai
Vàng chi vàng óng cả lời yêu thương
Hình như hoa nở đầy trăng
Long lanh nghìn giọt sương Quỳnh tinh khôi
Cám ơn Hoa, cám ơn Người
Cám ơn lượng Đất nghĩa Trời bao dung.
Còn Lại Câu Thơ
Câu thơ viết đã mười năm
Bỏ quên trong cõi mù tăm kiếp người
Dọc đường cát bụi rong chơi
Nhặt câu thơ cũ nhớ lời hẹn xưa
Hẹn dòng sông
Hẹn con đò
Với bông lau trắng ven bờ sóng reo
Hẹn cùng biếc cỏ xanh dâu
Thuyền ai bến đậu giang đầu chờ ai
Hẹn với gió
Hẹn cùng mây
Chắp đôi cánh mỏng mà say giang hồ
Mười năm còn lại câu thơ
Ngỡ như nguyên vẹn giấc mơ ban đầu.