LÊ VŨ


Em Khác Xưa Rồi...Anh Cũng Thế!
 

Lắm khi, anh thấy lòng rối bời với bao cảm xúc không dễ gọi tên,
phân vân biết nói làm sao cho em hiểu mà không khuấy động yên bình. 
Khoảnh khắc đứng giữa đất trời lặng thinh,
ngắm mây núi tựa bên nhau, bỗng nhiên ngẩn ngơ nghĩ đến một người mình muốn gần gũi. Chúng mình dư thừa nghi ngại nên mùa hẹn hò về vẫn thấy lẻ loi,
 liệu có phút giây nào em nghĩ nhiều về anh hay chỉ luôn bông đùa cợt nhả.

Đôi khi tự hỏi chẳng biết anh đủ sức để thầm lặng bên em được bao lâu nữa
 khi thực ra chúng ta đâu còn trẻ dại bao giờ
 Cũng không còn kiên nhẫn để bỡn cợt, thử thách trêu ngươi chính mình bằng từ ngữ lạnh trơ
 tim này sẽ thật đau khi thêm lần nữa nát nhàu trong hoang vắng

Chúng mình đều đã từng đau, đều nếm qua cay đắng,
đều hiểu rõ sự trân quý của những phút giây tĩnh lặng.
Ấy vậy mà trái tim vẫn cứ mãi dùng dằng phút lìa xa

Anh đâu có ngại gì nắng gắt hay mưa sa,
 em cũng chẳng nề hà phong ba bão táp.
Anh và em, những kẻ đã mấy bận bị sóng gió cuộc đời quăng quật
cho lên bờ xuống ruộng, bị năm tháng mài dũa trở nên gai góc và cũng lãnh khốc hơn với cuộc đời.
Bao nhiêu nông nỗi, bồng bột đều theo thời gian bị vùi lấp, hoặc bị bỏ lại phía biển khơi
Em và anh chúng ta rất hiểu nhau.
Hiểu những đớn đau, lo toan trong cuộc sống mà đối phương đang gánh vác, âu lo
Em và anh đều hiểu bây giờ không phải những gì thật lớn, thật to;
mà giản đơn hơn nhiều đó chỉ là những niềm vui bé nhỏ,
một người thấu tỏ nỗi lòng và cùng san sẻ những phiền lo của cuộc sống bộn bề

Và có lẽ em và anh chúng ta đã đến lúc cần một nơi chốn để về !
 

  Trở lại chuyên mục của : Lê Vũ