LIỄU NGỘ
 

Em Là Gió

Khi tôi làm mây trắng
Bay khắp bốn phương trời
Em đã làm cơn gió
Cho tôi hoài rong chơi
 
Có khi tôi là trăng
Che khuất bởi mây mù
Em vẫn làm ngọn gió
Thổi mây về thiên thu
 
Ngày tôi trong ngục tối
Muộn phiền đến đau thương
Gió em lùa cửa hẹp
Tôi mơ thấy thiên đường
 
Bao biến cố cuộc đời
Bao thăng trầm nghiệt ngã
Em vẫn làn gió nhẹ
Cho tôi qua phong ba
 
Khi tôi bàn tay trắng
Đi giữa cuộc đời này
Gió trong em thầm lặng
Vẫn siết chặt đôi tay
 
Trăng muôn đời vẫn sáng
Mây muôn đời vẫn bay
Gió muôn đời chuyển động
Tình người đẹp lắm thay!
 
Viết để nhớ ơn em
San Jose May 17-21. 

Đạo Hiếu
(Tặng Minh Anh nhân mùa Vu Lan 2016
San Jose CA.)

Mẹ ngồi đó, giữa chiều vàng nắng hạ
Mắt mẹ buồn, nhìn nắng ngã chiều rơi
Một thoáng đi qua, hết cả quãng đời
Người bỏ lại cả bầu trời trống vắng

Người ra đi, dường như lòng cay đắng
Để đêm về thầm lặng mẹ nhớ thương
Đã bao năm, mẹ ngộ lý vô thường
Làm sao được, mắt còn vương hạt bụi

Phận làm con tình cha cao hơn núi
Nhưng chưa một lần, rót tách trà dâng
Con nguyện thay người đền đáp thâm ân
Phụng sự mẹ bằng trái tim hiếu đạo

Đoá hoa hồng con cài trên ngực áo
Để biết rằng mẹ vẫn ở bên con
Tình yêu thương chỉ một tấm lòng son
Nguyện hết kiếp sống vuông tròn Đạo Hiếu.
  
Hồi Tưởng Tuổi Lên 10...
 

Hôm ta đi trời chiều chưa tắt nắng
Dòng sông Truồi hờ hững chuyến đò ngang
Chỉ mình ta kẻ độc lữ lang thang
Bước thầm lặng giữa dòng đời xuôi ngược

Ngày ta đi không người đưa kẻ rước
Chuyến tàu chiều khách vội vã xuống lên
Tàu ngang qua, có người đứng trước thềm
Con ngỡ Mạ vẫy tay chào tạm biệt
Nước mắt lưng tròng, thương quá Mạ ơi!

Đất và trời lồng lộng khắp muôn nơi
Đôi cánh nhỏ con bay tìm phương hướng
Náo nhiệt thị thành, hay vào phương trượng
Kiếm miếng cơm chùa lót dạ nuôi thân

Tháng ngày qua, một đứa trẻ phong trần
Không biết sợ, dấn thân tìm sự sống
Hãy ra đi để thấy trời không rộng
Trải nghiệm làm người biết sống cũng hay

Đừng âu lo khi gặp chuyện chẳng may
Đó là nghiệp kiếp này ta phải trả
Khi biết rằng làm người là nhân quả
Cánh chim trời, con bay vào đất lạ
Để ngày về con sẽ kể Mạ nghe
Những ngày xa, con nhớ Mạ nhớ quê
Nhớ bữa cơm chiều chính tay Mạ nấu...
  
Mỉm Cười...

Hôm qua cơm áo gạo tiền
Cháo rau đạm bạc não phiền bủa vây
Hôm nay cơm áo đủ đầy
Cớ sao phiền não chẳng thay đổi gì
Hoá ra mình - kẻ ngu si
Tham cầu vọng tưởng sân si đầy người
Sao mình không thử mỉm cười
Buông xả nhìn ngắm sáng tươi chiều sầu
Pháp đến vi diệu thâm sâu
Pháp đi lặng lẽ nhiệm mầu như nhiên
Còn đâu chỗ chứa muộn phiền
Vô tâm chẳng tướng đạo thiền là đây. .
(Port Orchard WA 03-14-16)

  Trở lại chuyên mục của : Liễu Ngộ