Linh Vũ
Trăm Năm Biển Lặng
Ta vỗ trống mòn tay
Em son màu cổ tích
Rượu hóa lệ cuồng say
Em trăm năm sợi nắng
Buộc thắt chỗ niềm đau
Ta gọi kêu lời đá
Vỡ giữa lòng biển sâu
Em chẳng còn đón gió
Vuốt đời thương sợi tóc
Gọi đêm về yến tiệc
Ta chếnh choáng tình bay
Trăm năm ai còn giữ
Vạt áo thoảng mùi trăng
Môi đỏ màu mỹ ngữ
Run sợi tóc đời bay.
Rừng Thương Nhớ Gió
Chiều qua nắng rớt bên cầu
Buồn theo chiếc lá nhạt màu áo xưa
Em về biển nhớ chiều mưa
Trăm năm ngồi khóc như vừa đêm qua
Gom tình đốt mộ trầm ca
Rừng thương nhớ gió xót xa đêm dài
Hai vầng nhật nguyệt đầy vai
Ngậm ngùi vết cũ màu phai vô thường
Mười năm son phấn trầm hương
Dài thêm đoản khúc nghê thường phố xa
Dáng em nửa bóng trăng tà
Soi nghiêng bến đợi. Kiếp ta luân hồi.
Ta vỗ trống mòn tay
Em son màu cổ tích
Rượu hóa lệ cuồng say
Em trăm năm sợi nắng
Buộc thắt chỗ niềm đau
Ta gọi kêu lời đá
Vỡ giữa lòng biển sâu
Em chẳng còn đón gió
Vuốt đời thương sợi tóc
Gọi đêm về yến tiệc
Ta chếnh choáng tình bay
Trăm năm ai còn giữ
Vạt áo thoảng mùi trăng
Môi đỏ màu mỹ ngữ
Run sợi tóc đời bay.
Rừng Thương Nhớ Gió
Chiều qua nắng rớt bên cầu
Buồn theo chiếc lá nhạt màu áo xưa
Em về biển nhớ chiều mưa
Trăm năm ngồi khóc như vừa đêm qua
Gom tình đốt mộ trầm ca
Rừng thương nhớ gió xót xa đêm dài
Hai vầng nhật nguyệt đầy vai
Ngậm ngùi vết cũ màu phai vô thường
Mười năm son phấn trầm hương
Dài thêm đoản khúc nghê thường phố xa
Dáng em nửa bóng trăng tà
Soi nghiêng bến đợi. Kiếp ta luân hồi.