LUÂN HOÁN
 
Góc Nhà  

ta đã nhiều năm xa tổ quốc
nhưng nào tổ quốc có xa ta
 sờ tay lên ngực nghe còn ấm
 hơi thở cỏ cây ở quê nhà  
 
vẫn gặp bình minh trên ngọn tóc
 mỗi lần tay chải ngọn bâng khuâng
 gió từ bờ ruộng qua bụi chuối
mang tiếng chìa vôi, thoảng hương bần  
 
màn nước chiều mưa nghiêng thành phố
 vạt áo hiên xưa rúc rích cười
bàn tay vén tóc thơm vòng cổ
tiếng bánh xe qua, mắt ngoái lui  
 
ấm góc tình xưa khung cửa mở
ra vào bụi bặm quấn bên lưng
mẹ cha anh chị cùng hàng xóm
 thuộc nhẵn mặt nhau vẫn ngắm chừng 
 
tổ quốc lim dim trong hình ảnh
 ảnh hình thao thức máu đi quanh
 còn đủ thịt da còn nỗi nhớ
quê hương hiện hữu, chẳng ai giành 
03-5-2011
(Thơ Thơm Từ Gốc Rể Tình)


Tạ Ơn Chùa Cầu 

bảy mươi mốt năm trước
ta được cho ra đời
sau khi nằm trong bụng
một bào thai sinh đôi 

mẹ yếu như nhành trúc
ta thuộc dạng khó nuôi
để giữ được mạng sống
bán khoán vào Chùa Cầu 

thế nào là bán khoán?
bán hồn hay bán thân?
hương đèn, cùng hoa quả
là quà dâng thánh thần? 

Đức Ông Cấp Cô Độc
hay là Đức Thánh Trần
che chở ta từ thuở
còn ẵm ngửa trong lòng? 

ngoài lễ Sóc, lễ Vọng
lễ Bản Mệnh nghiêm trang
bát nhang thờ được lập
đặt trên trang hay bàn? 

tên sửa để thường gọi
là Huýnh, thật dở òm
nhưng có phải nhờ đó
ta già ngày thế gian?  
 
lẽ ra khoán đã chuộc
khi hết tuổi Hoa Đào
nhưng chiến tranh cuốn hút
chưa được chuộc bao giờ ! 

kể từ ngày khôn lớn
bổn mạng ta ở đâu?
được người sinh trời dưỡng
 a vẫn còn giữa trời 

nhiều lần đã trở lại
xúc động ngắm Chùa Cầu
lặng nhìn những hình tượng
như có mình phía sau 

năm nay đã quá trễ
và đâu có dại gì
chuộc mình ra khỏi chỗ
thơm ngát mùi từ bi 

Hội An thành Phố Cổ
một phần có Chùa Cầu
 ta sung sướng hãnh diện
dù lưu lạc đâu đâu 

trải lòng thành quì gối
kính tạ ơn Chùa Cầu
dâng thơ làm lễ vật
xin ở cùng muôn sau 
02-2012 

(Thơ Thơm Từ Gốc Rể Tình)
 
   
Sông Hàn 

sông thở theo cùng nhịp gió bay
ta ngồi nghiêng má ngóng đông tây
nắng trầm hương khói hồn dĩ vãng
 thương nhớ lênh đênh mặt nước đầy  
 
thoảng vọng bên đời vang tiếng gươm
 lời nguyền son sắt Nguyễn Tri Phương
 gió lặng Sơn Trà tâm vẫn bão
 không mưa mà lệ ngấm đêm sương 
 
 sông vẫn im nghe ta thở đầy
cả thời dĩ vãng níu bên tay
lặng im sờ nắn ngày xưa cũ
 mỗi tiếng lòng thơm một áng mây
 
  xóa hết buồn đau tiếp rước em
 nụ cười núp kín cánh môi mềm
 răng thơm tỏa ngát qua lời nói
chưa biết hôn nhau đã thấy ghiền
 
nằm nhé em yêu, sông tháng tư
lim dim đừng ngủ lắng nghe từ
 lòng ta kỷ niệm thơm trời đất
 hoa nở bừng ngàn cuốn bạch thư        
 
 
chưa nói chia tay một lần nào
 trở về như ghé giấc chiêm bao
ly cà phê cũ xanh màu lá
nắng lén nâng tay em rót vào 
 
hương mới hương xưa quyện lấy nhau
 dòng sông giữ giúp mối tình đầu
dư âm thơ dại thơm đầu lưỡi
sông chảy về đâu em đến đâu
 29-4-2011       


(Thơ Thơm Từ Gốc Rể Tình)
  Trở lại chuyên mục của : Luân Hoán