LUÂN HOÁN


Bệnh Rình Sắc Hương 

lỡ tay trồng ngọn thơ tình
một đời đành phải rập rình sắc hương

rình sợi mưa gọi sau vườn
rình dòng nắng rủ lên đường cỏ hoa
rình lọn mây níu nóc nhà
rình gió vô lễ vén tà áo ai
rình vu vơ tiếng thở dài
rình nghiêm chỉnh thỏi hình hài em phơi
rình mặt đất, rình chân trời
rình con chim hót khơi khơi bình thường
rình con chó ngửi mùi hương
rình tôi vọc nước tắm truồng thong dong...

câu thơ đâu đó phải lòng
hiện nguyên hình với ngàn năm tỏ tình
bỏ tôi vĩnh viễn làm thinh
bỏ tôi vĩnh viễn ẩn mình bên trong

dẫu em thương, nhập chung dòng
bệnh rình hương sắc vẫn lòng vòng theo tôi



Một Thời Hò Hẹn Ngã Ba


một thời mê những ngã ba
xóm đêm lấp ló con ma yêu đời
hẽm buồn bước vấp lá rơi
chòm sao vô ý rớt lời thở ra
con đom đóm ngậm mùi hoa
đội luôn giọng cải lương tà tà bay
bồn chồn nhìn xuống cổ tay
thời gian lạng quạng mới đây đã là...

chờ em, nhẵn mặt ngã ba
vài đuôi mắt liếc đâm ra ngại ngùng
gỉa đò vung vẩy dàn thun
tìm con chim ngủ phơi sương đầu cành
và thầm hỏi những lá xanh
đến chưa đôi guốc long lanh mắt cười ?

chờ em thủ sẵn trong người
bài thơ mới viết còn tươi rói tình
chờ em xin phút rùng mình
cho bài thơ được hiển linh đời đời
  Trở lại chuyên mục của : Luân Hoán