LUÂN HOÁN


Cánh Chân Sen
 

 mảnh mai tre trúc tháp tùng
cánh chân ngà ngọc lượn cùng thế gian
 thon dài thanh quí cao sang
quê hương của cả muôn ngàn nụ thơ
 
duỗi co khép mở ơ hờ
tự tin, thách thức cơ hồ đứng chung
cặp chân thẳng tắp lạnh lùng
 bất tri lao chuyện anh hùng cổ nhân
 
 tôi chừ thiết thực cù lần
 em đẹp bắt mắt từ chân khởi đầu
 nơi nào không dám nhìn lâu
 hình như nơi ấy nhiều mầu nhiệm chăng
 
đôi chân nà nuột thăng bằng
cùng giày cao gót càng tăng kiêu kỳ
 em ngồi em đứng em đi
 váy cao càng lộ, xuân thì càng thơm
 
bao nhiêu con mắt thầm hôn
sau lưng đám bụi vẫn còn ngẩn ngơ
tiếc mình chưa giỏi làm thơ
 đủ để lót hết gót hờ em qua
 
 vay đời một chút ba hoa
có hơi ba xạo nhưng mà... thưa em
em không cần phải vén them
 chỉ cần vừa đủ thơ lênh đênh rồi
 
 Búp Tay Ngà
 
 dương cầm vĩ cầm đàn tranh...
nhập vào tay nở nụ âm thanh tình
ơi mười viên phấn xinh xinh
 đừng vô tình vẽ âm binh buồn buồn
 
cánh tay mảnh khảnh như tuồng
nở ra mười nhánh tình thương dịu dàng
 cõi hoa được gọi là bàn
 mặt sấp mặt ngửa đầy tràn bao dung
 
từng vân chỉ mượt như nhung
mười đầu ngọn đũa hát chung một lời
tin đời và yêu thương người
 chia phân tâm sự ngọt bùi tài hoa
 
 thanh thản khi đánh đòng xa
 trìu mến khi mở tay hoa nâng ngườ
i em chưa cần phải chạm tôi
đã nghe mát cả suốt đời tiếp sau
 
 tôi nói hơi quá, vì đâu
thưa em vì tưởng tượng sâu sắc tình
vì bàn tay, thiếu thông minh
cũng là chuyện rất thường tình của thơ
 
tôi có hàng triệu dật dờ
có thêm chút đỉnh vu vơ càng tình
tay em quả thật hiển linh
cầm nhẹ hôn lướt thấy mình thành tiên
 
Dòng Mắt NGọt
 

 người đời ví mắt như song
 soi hình soi ảnh đời lồng bên trong
có người còn ngộ mênh mông
 bơi hoài không hết khoảng không vô cùng
 
 có người ví sao mông lung
 lấp lánh sáng chói cả vùng trời cao
 chẳng may bị lụy thân vào
ở tù chẳng biết kiếp nào thoát ra
 
tôi thật tình chỉ thấy là
 viên bi chai có vẽ hoa nhiều màu
màu xanh thẩm đứng hàng đầu
màu xanh biếc sát màu nâu hài hòa
 
nhìn lâu ngại em nghĩ ra
 tôi si tình biến tà ma bất ngờ
thật ra chỉ muốn ươm thơ v
ào tinh khối ấy niềm mơ ước mình
 
em càng chớp mắt lung linh
 tôi càng thu nhỏ bóng hình vào thăm
rõ ràng tôi thấy tôi nằm
 ngoan trong mắt ngọc những lần ngó tôi
 
Tháp Cổ Ngà
 
 gáy cao ba ngấn nõn nà
nghiêm trang nâng giữ hồn tòa dung nhan
 những sợi lông măng mạ vàng
diễm kiều lặng lẽ mơ màng bên nhau
 
yêu em chợt hiểu từ đâu
cội nguồn hạnh phúc trong bầu tháp cao
 lụa phơi hay nắng hồng đào
sáng trong từ một thời nào đến nay
 
thanh tú như cánh hoa bày
nhụy hương màu sắc lung lay vọng trời
 nét cong tròn trịa tuyệt vời
dáng thẳng vững chải đường hơi thở đầy
 
thường đi đôi với mình dây
cổ em tạo vẻ gầy gầy liêu trai
mặc ai cư ngụ chân dài r
iêng tôi ở đậu hoài hoài cổ em

  Trở lại chuyên mục của : Luân Hoán