LUÂN HOÁN

 

Chút Tình Sông Vệ

 

danh Sông Vệ nghe từ thời thơ ấu
mãi tới thanh xuân mới chạm đất hiền
chưa kịp thấy dòng sông Nghiêu Đề kể
đã được gặp em lộng lẫy giáng tiên

 
với đôi mắt Điêu Thuyền thời Tam Quốc
với cánh môi thơm ngát Vương Chiêu Quân
với bàn tay Tây Thi mềm tơ lụa
với Quý Phi hơi thở ngấm ngàn trùng

 

em gom đủ tứ mỹ nhân cổ sử
để làm nên một nhan sắc chân quê
trăng lặn chim sa cá chìm nhạn lạc
lãng tử chưa đi lòng đã quay về

 

ta gặp nhau khi em đang hạnh phúc
với bạn tình trăng gió rất nên thơ
ta ngấm nghé nhưng cam đành chép miệng
gió theo mây thầm lặng... có ai ngờ

 

em không ngại dĩ nhiên ta chẳng sợ
vun cuộc tình cho xanh gốc thi ca
tháng mấy bận sau hành quân ghé lại
ngồi ngắm em và vui miệng ba hoa

 

tưởng nói dóc nói đùa cho có chuyện
đâu có ngờ đôi lúc cũng nhớ nhung
em tô vẻ nụ tình cao mấy bậc
chắc chỉ đùa nhưng ta nghĩ lung tung

 

cũng từ đấy trong ta trời Sông Vệ
chợt bỗng thành mái ngói với tàng cây
và ta đã như chú chim sè sẻ
lúc thúc nhởn nhơ bay lượn cả ngày

 

ta đã thuộc từng lối đi lòng chợ
nhà của em cũng là một cửa hàng
ta thuộc mặt những gì me em bán
còn lạ gì mắt liếc ngọt hành lang

 

ta nhớ cả ngón chân em kiều diễm
hột nút-ruồi-kín mọc sát chân lông
em chẳng tỏ nhưng ta thường đọc rõ
giấc mơ đêm em khép mở nỗi lòng

 

ta cũng biết em hai tay bắt cá
nhưng chẳng sao khi ta cũng linh tinh
cái gợi nhớ cái vòi tình vội vã
chẳng vì ai ngoài thủ lợi riêng mình

 

ta thành thật tưởng chừng như giả dối
ta mê em như làn khói thơm môi
em lãng mạn muốn sưu tầm nhân ái
sắc nhan em mỗi khắc một tuyệt vời

 

cầu Sông Vệ ta không còn xa lạ
dù chưa một lần nhảy xuống tắm sông
nước mơn ngọt thân thể ta từ độ
em vui chân vào lô cốt ngồi mong

 

nhắc không hết kể không tròn câu chuyện
chẳng vì đâu đâu biết bởi vì đâu
em chẳng trách ta chẳng hờn chi cả
thế nghĩa là ngầm thông cảm cho nhau

 

chắc chẳng phải mượn cớ em để viết
về bãi dưa bãi cát trắng gì đâu
cũng không phải viết về những tiếng súng
nổ cầm chừng khi ta trấn giữ cầu

 

đã xa lắm đã xa rồi Sông Vệ
em hồng nhan giờ đã biệt thanh xuân
nhưng chắc chắn tình yêu xưa còn đó
cũng như ta tim vẫn đỏ thắm màu

 

gởi tặng em bài thơ này đây nhé
hơi lắm lời lủng củng lẫn ba hoa
nhưng có thể em đang nhớ gặp
một chút gì còn đẹp giữa chúng ta

 

một chút gì coi bộ rất bao la


Nhớ Tiểu Thư Đại Lộc 

 

một thời em gọi ta là “ông”
ta vẫn tin em đã phải lòng
ta ngây thơ lắm lạc quan quá ?
không phải vậy đâu tình rất nồng

 

chữ “ông” của em rất dễ thương
không hề bám víu bụi cải lương
cũng không kiểu cách tình tứ quá
giản dị y như chuyện ngày thường

 

nhớ chưa bao giờ dám nắm tay
ngồi gần lắm cách một cánh tay
thường thì hai đứa bên bàn học
cuốn vở chuyền hơi nhau tối ngày

 

cũng lắm khi ngồi cùng ăn cơm
ta thường ăn chực biết sao không ?
lỡ ghiền ngón biếc em đưa chén
quên cả ngại ngùng nhiều lần đơm

 

cũng đã đôi lần nằm chung giường
nhìn trăng rằm sáng mát quanh vườn
giữa hai ta có đôi cô bạn
mà ngấm hương em thật bất thường

 

từng đã theo về tận quê em
vẩn vơ đứng ngó cái bậc thềm
mái nhà rường lớn như đình vậy
em ở đây và em lớn lên

 

ngớ ngấn chỉ vì rất ngẩn ngơ
nghĩ em chạy tắm mưa hàng giờ
những ai đã thấy em rồi nhỉ
ta dễ gì đâu một tình cờ

 

cũng đã đưa em về quê ta
còn khoe chi nữa gốc cay đa
nhà ngang dãy dọc cùng cây mít
cũng đã vì em mà thở ra

 

cũng đã từng đi du ngoạn chơi
tuy chưa chạm mặt được chân trời
nhưng bên em đã vô cùng tận
tưởng sống bình an đến cuối đời

 

ta đã làm thơ chép tặng em
nhiều bài ngớ ngẩn chẳng đáng xem
nên ta đòi lại và ta mất...
dù chưa bao giờ ta có em

 

ta vẫn chưa già sắp bảy mươi
và em vẫn vậy tuổi hai mươi
cho dù chỉ kém ta con giáp
vẫn nhớ y nguyên giọng nói cười

 

thơ viết linh tinh chẳng làm gì
nhưng mà ai biết một đôi khi
em vui vẻ nhé đọc thơ nhé
em với ta đâu dễ lỡ thì

 

em ở Cali gần lắm mà
khi nào ta nhớ sẽ bay qua
hay thôi em gọi qua điện thoại
để “ông” xưa vẫn ba hoa


 

  Trở lại chuyên mục của : Luân Hoán