LUÂN HOÁN


Dáng Xuân

chiều vàng ngồi hóng gió
nhìn mây trước hiên nhà
mây trắng mất quyến rủ
khi em chợt đi qua
 
dáng xuân như vệt nắng
hồn vương hương đôi tà
thơ ngây chợt bẻn lẻn
rùng mình chạm mắt ta
 
mắt xanh chừng mười sáu
môi hồng chớm hai mươi
gót son cánh hoa nở
rạng ngời đoạn đường vui
 
mỗi bước em gieo nhạc
đàn vọng từ thiên thai
ta chẳng là bồ tác
lòng chao gió hiên ngoài
 
gắng ngồi trong bủn rủn
á khẩu trước nguồn hương
bước em kéo dài mãi
sợi thơ tình nhớ thương


Mở Lì Xì

1.
thầm đoán: trà và rượu
y chang: rượu và trà
ơi mấy anh bạn quí
suy bụng mình ra ta
 
vô công được thọ lộc
đầu năm uống gì nào ?
trà rượu lâu nay bỏ
uống vài ngụm có sao !
 
dĩ nhiên uống trà trước
để nhìn rõ Tết về
dù xuân chưa khởi bước
tuyết cấm vận bốn bề
 
dù không mặn với rượu
tối nốc đại một ly
lấy hứng đánh cờ tướng
với cô bạn cố tri
 
2.
trà rượu mở trước nhất
trong đám gói lì xì
chụp ảnh để lưu niệm
thay cảm ơn gởi đi
 
món quà người tay ấp
chụp hình được, dĩ nhiên
chụp được không khoe được
đâu dại gì vô duyên
 
những món quà kế tiếp
đều có thể lên hình
nhưng thôi màu mè quá
dành riêng hưởng một mình
 
3.
năm nay hẳn tài phát
hay đúng là phát tài
phát tài hay tài phát
cũng dễ chi bằng ai
 
xin phép vui cái đã
với năm tuổi con rồng
không có gì để rộng
ngoài mỗi một tấm lòng
 

Mùa Xuân Xứ Xa

bầu trời không có én bay
không có cả một sợi mây phiêu bồng
màu xanh phơn phớt cũng không
lấy đâu ra nắng hong hồng má em
 
mùa xuân chỉ còn cái tên
nằm trong tâm tưởng ánh lên bất ngờ
mùa xuân trường thọ trong thơ
ở trọ trong thịt da chờ đầu thai
 
chẳng cần nhướng mắt vễnh tai
tôi nghe nhịp máu chảy ngoài thân tôi
ở đây xuân lẫy đất trời
vẫn về trong trái tim tôi đề huề
 
diện quần áo mới chỉnh tề
đốt hương thắp nến ngồi kề tổ tiên
thân chững chạc lòng bình yên
cảm thấy xuân tết dành riêng cho mình
 
đời lì xì thêm niềm tin
 
  Trở lại chuyên mục của : Luân Hoán