LUÂN HOÁN

 

Đi Ngang

Em nằm phơi rốn với chân
chiều đờ đẫn trải một sân nắng vàng
đúng vừa lúc tôi về ngang
hai con mắt níu hai bàn chân đi

đố em tôi đã nghĩ gì
hình như trục trặc cái chi trong lòng
nắng trời, ai bẻ cong cong
cái tâm phẳng lặng là không phải người

tại sao tôi phải hổ ngươi ?
câu thơ chợt mọc từ đùi nắng thơm
em nằm, hương tỏa, hoa đơm
tôi thu nhãn lực viếng thăm ngọn ngành

mượn thơ thưa thốt loanh quanh
rõ tồi, giấu vụng cái manh tâm mình


Trong Cõi Nhớ

tôi thu dáng đứng bên cây
chiều bao la gió sao không bay sầu
em xa tôi đã bao lâu
tóc tơ kia đã mấy màu gối chăn?

thương tôi hồn khuất bóng trăng
vuốt hoài không thẳng nếp nhăn đau buồn
một đời lấp lánh hạt sương
ôi trong cõi nhớ em thường đứng đâu?

yêu em những tưởng làm giàu
mà ra quanh quẩn vẫn câu thơ này
lệ mềm chưa hỡi ngón tay
chắt chiu tình xếp chưa đầy giọng em

ai còn đợi đến ngàn thu ?
ôi trong cõi nhớ tôi mù đã lâu


  Trở lại chuyên mục của : Luân Hoán