LUÂN HOÁN
 

Đò Em Vẫn Chở Nguyệt Hoa...

1.

trăng đầy ắp một khoang ghe
ta nằm duỗi cẳng lắng nghe sông cười
bao la thay một cái lười
bao nhiêu hạnh phúc con người là đây
lửng lơ hồn nối theo mây
bềnh bồng thân dạt gió mây mạn đò
em thò đầu ngó, buồn xo
mùi chanh tóc rối nửa lo nửa mừng
lòng ta bất chợt lừng khừng
sông trăng lai láng, thôi đừng nghe em

2.
chồng chềnh theo nhịp thân trao
cảm ơn em đã theo vào cảnh tiên
thèm hôn đôi mắt nhắm nghiền
làn môi nóng bỏng có phiền em chăng ?
thèm ve vuốt mỗi nếp nhăn
của đời nghiệt ngã đã hằn lên em
thèm nhiều, nhiều lắm, bỗng quên
khi nằm giữa nước lênh đênh giữa trời
khi thân thể chợt rã rời
như đang tan giữa tuyệt vời cõi em

3.
thút tha thút thít mưa hoài
lắc leo đèn úa sóng dài bóng tôi
buông màn nghe cái tôi trôi
cùng vuông chiếu ố mồ hôi em nồng
em từ Đại Lược, Kim Long
thả đời theo những nhánh sông qua ngày ?
thôi thì nằm với nhau đây
kệ sông nước chảy mưa đầy tiếng đêm
bùn rong thở xót xa thêm
đời bao nhiêu bận lênh đênh thế này ?
thì thôi nằm dỗ nhau say
cần chi nhìn rõ mặt mày hở em

4.
đêm mưa buồn xuống ngủ đò
ngủ suông chớ chẳng thập thò chuyện chi
nửa đêm nghe tiếng thầm thì
té ra mưa tạnh, trăng thi sĩ về
ta nằm chân gác mui ghe
dòm ra trời nước vàng khè những thơ
lấy hơi thong thả hít vào
thở ra khoan khoái dạt dào nhớ em

5.
theo em về mấy nhánh sông
Bao Vinh, Thiên Lộc, Lợi Nông, Hương Trà
lòng em coi thế mà xa
càng theo càng gặp bao la chập chùng
lơi dầm, lặng ngó mông lung
dáng em mỏng quá tưởng chừng khói sương


  Trở lại chuyên mục của : Luân Hoán