LUÂN HOÁN 

 

Được, Mất


có được mới có mất
không được đương nhiên còn
tâm hồn và báu vật
vẫn nguyên màu sắc son
 
ta thời vừa mới lớn
rất sợ chuyện mất, còn
nên vẫn thường lẫn trốn
nhiều cơ hội rất ngon
 
bỗng dưng ta chợt được
và tiếp tục được nhiều
dĩ nhiên mất lia lịa
không kịp đếm bao nhiêu
 
được của ta, vốn ảo
mất thì thật, ê chề
được, mất đã có thể
biến ta thànhy danh hề:
 
thất tình ? – không hẳng đúng
thất chí ? - quả là sai
thất trinh ? – chưa có dịp
ta thất ta ngày xưa
 
dù gì ngày vẫn khuất
và đời tiếp tục qua
nhân lên được và mất
cho đến tận tuỏi già
 
ta có, ta được thật
ta mất nhưng mãi còn
ngon lành hơn là khác
tâm hồn và nụ son
 

Say

 
chưa lót dạ giọt rượu nào
nhưng sao chao đảo muốn nhào bốn bên
hoá ra là tại vì em
váy cao sải bước chênh vênh phố chiều
 
đẹp thì không đẹp bao nhiêu
chỉ lấp ló những diễm kiều bất nhơn
cái thì trắng trắng trơn trơn
như được ngâm rượu đã hơn ngàn ngày
cái thì phảng phất màu mây
chừng như hương rượu đang bay chập chờn
 
lim dim hít một hơi tròn
nghe khắp da thịt bồn chồn nôn nao
 
quả nhiên em là rượu đào
loại rượu chẳng uống ào ào được đâu
phải ngậm cho môi ngấm lâu
cho mạch hạnh phúc len sâu tế bào
 
rượu em, say chẳng dật dờ
say chẳng cần phải làm thơ làm gì
mỗi lần say chỉ muốn đi
loanh quanh mươi phút nhâm nhi chuyện đời
 
tửu lượng tôi chỉ vậy thôi
chưa chắc Lý Bạch hơn tôi điểm nào
  Trở lại chuyên mục của : Luân Hoán