LUÂN HOÁN
 
Một Đoạn Thơ Qua

làm thơ bằng một cục than
viết trên cánh cửa ngổn ngang bụi đường
chữ đậm chữ nhạt thất thường
tùy nghi than gỗ biết nhường nhịn nhau
câu đầu lạc nghĩa câu sau
viết chùi lem luốt lâu lâu bóng ngời
bởi nhờ những trận mưa rơi
rửa sạch những vệt hơi đời linh tinh
 
thơ bấy giờ toàn thơ tình
tình cha tình mẹ tình anh em và
tình con chim vừa bay qua
những tiếng cánh vỗ nghe ra buồn buồn
tình cơn gió thổi bụi đường
vòng vèo lá rác vô phương phiêu bồng
trăm ngàn hình ảnh lông bông
gối đầu chữ nghĩa yên nằm tỉnh bơ
 
cục than mòn bởi tứ thơ
gỗ cửa sướt bởi vẩn vơ quá nhiều
quanh mình toàn nét đáng yêu
làm thơ không biết bao nhiêu cho vừa
vạn vật không có chi thừa
cho ta làm vốn se sua cùng đời
viết chơi mà đâu có chơi
dù không ước trước một nơi sẽ về
 
cục than năm ngoái năm tê
cánh cửa ngày nọ say mê vẫn còn
em cho thêm những nụ hôn
làm tăng nhan sắc tâm hồn câu thơ
tỉnh táo trong cái dật dờ
khù khờ trong ruột hững hờ tinh khôi
một đời tôi ở trong tôi
có em cư ngụ chia vui mỗi ngày
 
câu thơ dỡ cũng thành hay


Chọn

con chim nhớ núi nhớ rừng
tôi khùng điên nhớ cái lưng em hoài
giang sơn dân tộc giống nòi
đã từng một thuở oằn vai đâu rồi
 
thật ra còn nguyên đấy thôi
không cần nắn nót vẽ lời ba hoa
bụi tre nhánh mít cành đa...
thân không xanh ngọn rể già tim gan
 
ngượng tay lặp lại cái nhàm
bày trong chữ nghĩa những màn kịch câm
vuốt lòng chọn viết lông bông
dám đâu tình vá núi sông hao mòn
 
đa tạ thi sĩ văn nhân
những người chân chính giữ lòng thiết tha
trái tim vần điệu thật thà
cho tôi khỏi đọc chỉ ba bốn dòng



 
  Trở lại chuyên mục của : Luân Hoán