LUÂN HOÁN

 
Thơ Mi Ngày

 
 BỆNH NHỚ


nỗi nhớ đâu đó trên trời
chọn sai điểm rớt nhằm tôi nẩy mầm
thịt da ướp nắng mưa dầm
nhớ thành vi khuẩn như tằm ăn dâu
 
hình như nhớ ngự trên đầu
lan dần xuống trán chạy mau quanh mình
chọn tim làm tổng hành dinh
phổi nhiễm trùng nhớ rung rinh hơi buồn
 
biết mình trầm trọng chấn thương
ngồi im tìm bệnh nhớ, nguồn gốc đâu:
nhớ người quắn quíu xót đau
nhớ nhà nhè nhẹ mà sâu đậm hoài
 
tạm thời chế ngự lai rai
bằng thơ vớ vẩn vài bài mỗi hôm
khi nhớ ầm ĩ hung tàn
phải cần cầu viện mấy nàng mỹ nhân
 
hôn em hiệu nghiệm như thần
theo em quả thật giảm dần nhớ nhung
thơ và người đẹp cộng chung
liều thuốc trị nhớ vô cùng hiển linh
Luân Hoán
7.50 AM - 13.12.2015
 
*
 
CHỜ


để xem ai, người hữu duyên ?
hồi hộp tôi đợi bên hiên nắng vàng
dễ gì có bóng hồng nhan
hương thanh tú dáng Việt Nam nơi này !
 
trời không lạnh lắm hôm nay
tôi ôm gần trọn một ngày nôn nao
cây trơ cành gió ngẩn ngơ
chỗ tôi đợi lót ca dao sẵn rồi
 
mắt chong đôi ngã chân trời
mộng người theo bạch vân rời phương xa
mang tình ấm vị quê nhà
cho tôi yêu đúng dáng hoa tiên rồng
 
yêu chừ là hít hương nồng
của em còn vị núi sông trên người
yêu chừ là giữ tin vui
chúng ta tồn tại là người Việt Nam
 
ngày đi dần nhạt nắng vàng
chỉ một cô bé tóc hoàng kim qua
hello một tiếng đậm đà
giật mình nhớ tổ quốc xa ngàn trùng
 
phản xạ ngó theo sau lưng
em thanh xuân ấy mà rưng rưng buồn
không hẳn thương nhớ quê hương
đa phần tôi cảm thấy buồn cho tôi
 
chờ người là cái cớ thôi
chờ chi ? đất biết cùng trời ngó nhau
vôi quét mộ nặng mái đầu
hữu duyên người cuối tôi đâu chưa về.
Luân Hoán
6.01 AM - 12.12.2015
 
*
PHẦN THƯỞNG


tôi có bảy tám người tình
người nào cũng chỉ ảnh hình vắt vai
tương tự nhiều gã xấu trai
tôi rất tốt bụng lai rai yêu hoài
 
sợ em tóc mướt ngọn dài
gió bay làm mỏi tay đài các nâng
kín đáo tôi thả hồn gần
giúp em vuốt ngọn hồng trần lẳng lơ
 
ngại em gót guốc quá cao
chênh vênh dáng liễu lao chao bước đời
khéo tay tôi bọc tình người
quanh eo ép sát xuống đùi nâng niu
 
lo em mệt mắt đăm chiêu
nhớ nhung ai đó hắt hiu môi mày
rộng lòng tôi chịu đắng cay
cho em chỗ dựa mơ ngày yêu đêm
 
đại khái như những kể trên
tôi làm công khó gần quên chính mình
hạnh phúc thơm từng mối tình
là phần thưởng giúp tâm mình trẻ luôn
 
dù đôi khi cũng hơi buồn
yêu qua giấc mộng mơ suông cả đời
ngỡ rằng sắp sửa nghỉ ngơi
đâu ngờ chuẩn bị yêu người hữu duyên
Luân Hoán
5.49 AM- 11.12.2015
 
*
 
TẢ OÁN


"em không lá ngọc cành vàng" (1)
cũng không là đóa hoàng lan xuân thì
em một cô bé kỳ kỳ
lúc đẹp lúc xấu đôi khi tuyệt vời
 
đôi môi ướt, rất kiệm lời
hình như biết hết kiểu cười thế nhân
lúc thật xa khi chợt gần
xa gần vẫn tỏa hương thơm dịu dàng
 
tôi quen em thật gian nan
đi quanh đi dọc đi ngang đi hoài
cả trăm ngàn bước đi dài
từ thơ bập bẹ đến bài báo đăng
 
vẫn còn đêm thức ngắm trăng
ngày đi giang nắng khuya trằn trọc mơ
mơ gặp em mãi hóa thơ
tôi thành cây viết vu vơ huê tình
 
đến khi "cưa đổ" em xinh
cạn hết chữ nghĩa, tâm tình mất tiêu
cái vốn còn của tình yêu
tôi dồn vào hết môi chiều môi trưa
 
nhưng đến tối vẫn ngắm mưa
hoặc nghe gió rít phên thưa gọi mình
và rồi lòng dạ thủy tinh
buồn chi như thể thất tình ghé thăm
 
lạc em tay chưa kịp cầm
ngọn tóc để biết trăm năm thế nào
người thất tình thường làm thơ
tôi thất tình đã bỏ thơ tức thì
 
cả ngày tôi rời rã đi
về làng thăm trúc tre thì thầm xanh
nghe nhiều chim hót chuyền cành
tay tôi lại mớm chữ lành lên hoa
 
đương nhiên hương sắc đàn bà
rủ tôi yêu nữa thành ra yêu nhiều
thơ không viết nịnh người yêu
để khen chính trái tim mình biết yêu
Luân Hoán
5.56 AM- 10-12-2015
1, câu này không nhớ của ai
 
*
 
THẤT NGHIỆP


sáng nay dậy đành ngồi không
ngó quanh chẳng thấy chi lồng vào thơ
nằm trong bóng tối mịt mờ
tivi chưa mở, đồng hồ chưa reo

lặng yên thấm thía cái nghèo
rỗng ngoài vật chất kéo theo tinh thần
lâu nay tự mãn tưởng lầm
mình giàu nức trứng những bâng khuâng buồn

thật ra cũng chỉ thường thường
vu vơ vài chuyện chiếu giường nhớ nhung
buồn này là kiểu buồn chung
của người hời hợt ung dung qua ngày
 
ngó qua ngó lại bàn tay
móp méo nhiều chỗ dấu ngày tháng đi
thử nhớ đã từng làm gì
cầm viết cầm súng cầm ly, cầm hoài

cái em vóc hạc mảnh mai
mà trường cửu với sắc tài hoa thơm
sáng nay chợt thực tế hơn
ngồi đợi sách tặng ba lơn ké tình

sách người bây chừ ít in
thêm cước phí nặng làm thinh cho rồi
vậy là ta thất nghiệp thôi
cũng may đời tặng cho người trăm năm
tắt đèn háo hức đi nằm
Luân Hoán
6.47 AM-09.12.2015
 
*
 
CHẠY XE



vượt luôn ba cái đèn vàng
nghĩa là đã đỏ ở dàn thứ ba
đi bộ đã phải tà tà
chạy xe không thể nhẩn nha từ từ
 
rút ngắn thời gian, mong dư
đoạn đời được sống dự trù may ra
còn được ngộ vài dáng hoa
yêu thêm chút ít dưỡng già vui hơn
 
chạy xe không thể chập chờn
nhưng vẫn có thể thả hồn ước mơ
có toàn quyền ngắm vu vơ
chiếu hậu góc chết ăn rơ mắt rồi
 
chung đường không thiếu mắt cười
mắt nghinh mắt nguýt mắt lười xã giao
vẫy tay thân thiện hỏi chào
ngón tay thối thay hello cũng thường
 
chạy xe là tóm thâu đường
không em ngồi nhắc hơi buồn mà vui
mở nhạc cho có tiếng người
nghe không nghe cũng ấm hơi thở đời
Luân Hoán
6.00 AM - 08.12.2015
 
*
 
BÀI TẬP GIEO VẦN LỤC BÁT


trái tim ra lệnh yêu ai
không cần suy nghĩ đúng sai yêu liền
trái tim bảo yêu Thủy Tiên
tôi ngay lập tức tập ghiền nhớ nhung
 
trái tim bảo yêu Kim Dung
tôi giả ra dáng lừng khừng nhà thơ
trái tim bảo yêu Tịnh Mơ
tôi chơi bộ mặt giả vờ triết nhân
 
trái tim bảo yêu Khánh Vân
tôi dựa trụ điện bâng khuâng đứng nhìn
trái tim bảo yêu Phước Ninh
tôi đi lững thững quanh đình xem hoa
 
trái tim bảo yêu Thu Hà
tôi soi gương ngó mình già tới đâu
trái tim bảo yêu Huệ Châu
tôi luyện hơi sức chờ lâu không buồn
 
trái tim bảo yêu Bích Hường
tôi đạp xe đạp ra đường thường xuyên
trái tim bảo yêu Thu Liên
tôi ngồi nắn nót dưới hiên trăng vàng
 
trái tim bảo yêu Ngọc Lan
tôi chờ chạng vạng lang thang thất tình
trái tim bảo yêu Diệu Minh
tập đi học nhảy thật tinh bước tình
 
trái tim bảo yêu Mỹ Linh
tôi viết ca khúc u minh thăng trầm
trái tim bảo yêu Thùy Trâm
tôi gói mấy tập thơ cầm lơn tơn
 
trái tim bảo yêu Thụy Sơn
tôi về trở lại thời còn thanh xuân
trái tim bảo yêu Bích Quân
tôi lo chuẩn bị cái lưng ăn đòn
 
trái tim bảo yêu Giáng Son
tôi lo lau bụi cây đờn ngủ quên
trái tim bảo yêu Phước-em
quà cho Phước-chị tôi đem sẵn sàng
 
trái tim bảo yêu Mỹ Lan
tôi gắng đứng thẳng đàng hoàng cân phân
trái tim bảo yêu Thùy Vân
tôi duyệt xét lại bản thân ngon lành
 
trái tim bảo yêu Vân Anh
tôi khai sinh lại tuổi xanh yêu đời
trái tim thường bảo khơi khơi
mỗi khi tôi gặp nụ cười nét mi

tôi đâu cưởng lại làm gì
yêu luôn cho tiện ngại chi thất tình
yêu em luôn tiện yêu mình
sửa sang hình dạng tâm tình đẹp ra

dễ gì được dịp ba hoa
yêu em cơ hội nói xa nói gần
yêu em để biết tình nhân
có bao nhiêu tật khó phân để thờ

hôm nay tôi tập làm thơ
gieo vần lục bát dật dờ đầu tiên
bình bình trắc trắc hữu duyên
chẳng ai có đủ thẩm quyền cấm tôi

và tôi cũng chẳng cấm người
tha hồ ném đá vào tôi tức thì
nói ra để biết tôi lì
ở mọi khía cạnh chỉ vì tình yêu

sáng yêu sáng, chiều yêu chiều
kiểu nào tôi cũng phiêu phiêu hết lòng
em yêu ơi hãy ghé nằm
trong thơ mươi phút mai xong một đời

cũng đã là hạnh phúc rồi
tôi hơi nói dốc nhưng tôi chân thành
cuộc đời không chậm không nhanh
yêu thường là chạm khúc quanh bất ngờ

gió mây bay đậu vu vơ
thì người nếu được phất phơ cũng thường
mọi quí danh đều dễ thương
phổ thông trưng dụng bình thường vậy thôi

không ngụ ý, chẳng dựa hơi
mong tình lượng thứ hiểu tôi hay đùa
nhưng nếu được bầu làm vua
ba trời tôi cũng không chừa, nhận luôn

đời đang buồn, đang rất buồn
sau lưng nấm mộ chưa vun nằm chờ
còn gì hơn là làm thơ !
Luân Hoán
7.51 AM - 07.12.2015
 
*
 
NGƯỜI THĂM NHÀ


khi hôm lại nằm mơ
giấc mơ đẹp như thơ
thức dậy thấy mắt ướt
nhưng môi miệng rất khô
 
giấc mơ đại khái là:
 
vừa khóa cổng đi ra
gặp hai người đàn bà
người già vịn người trẻ
ngỏ ý muốn thăm nhà
 
lưỡng lự định không cho
hai người cứ tỉnh bơ
đẩy cổng như không khóa
nhẹ nhàng đi thẳng vào
 
tôi bỡ ngỡ theo sau
bà hỏi chị tôi đâu
thưa rằng chị đã khuất
dường như bà lắc đầu
 
cửa trước tam cấp cao
nắng chiều nằm hanh hao
bà nhìn và bước tiếp
ra lối sau để vào
 
biết nhà mình tồi tàn
bên trong đồ ngổn ngang
nhưng chưa ngăn bà kịp
bà đã vào nhẹ nhàng
 
buộc lòng tôi đi theo
bước bà nhẹ như mèo
nhưng không có vẻ yếu
dáng thanh có vòng eo
 
trong nhà hơi lung tung
giường tôi chưa vén mùng
gối mền dồn một đống
ngang ngửa áo lẫn quần
 
bà tiến lên gác trên
tôi lững thững theo bên
phòng sáng thêm một chút
dù không có ánh đèn
 
khi đến tầng thứ tư
lạ lẫm tôi ngần ngừ
nhiều bệ thờ bằng đất
trông như những án thư
 
tất cả sơn màu vàng
sạch sẽ trông rất sang
nhưng bằng đất tất cả
rất bắt mắt gọn gàng
 
không Phật không hoa sen
không di ảnh trắng đen
không bát hương, nhưng lạ
kiểu bàn thờ rất quen
 
bà nói không nhìn tôi
có đặt ảnh thờ rồi
họa sĩ vẽ đẹp lắm
mai mốt sẽ có thôi
 
rồi tiếp giọng buồn buồn
định vẽ cho mày luôn
nhưng mà mày chưa chết
bà thở ra như tuồng...
 
bỗng nhiên bà vẩn vơ
sao đây không thấy thơ
và tỏ ý thất vọng
tôi hỏi hơi bất ngờ
 
bà thích thơ Nguyên Sa ?
lắc đầu thoáng thở ra
thơ hay quá không thật
dành trang điểm lá hoa
 
thơ Bùi Giáng được không ?
ông này hơi ngông ngông
dù thơ hay, hay quá
nhưng mà có hơi thần
 
định hỏi thêm vài người
chợt thấy bà lui cui
cúi đọc và chép lại
mấy dòng tôi viết chơi
 
ngó qua bà đâu rồi
tôi thoáng lạnh cả người
nhớ tên người bà hỏi
chính là bà, chị tôi
Luân Hoán
2,01 AM - 06-12,2015
 
*
 
LÂNG CÔ
tặng anh Hà Xuân Kỳ, sống chết ở đâu?


mười ba tuổi được lang thang
nắm tay anh lính hiên ngang lên đèo
xe nhà binh bò một lèo
lắc lư thân thấy như treo lưng chừng
 
mây núi lẻn vào sau lưng
giống như tấm vải khoác chùng từ vai
lên xe cùng lúc sương mai
xuống xe màu nắng đã phai nửa chiều
 
tuy rằng đã sớm biết yêu
nhưng chưa hề tán con siêu vi nào
hôm nay ghé viếng Lâng Cô
với người mang súng ở vào vai anh
 
Lâng Cô như chiếc lá xanh
nằm bằng phẳng sát khúc quanh núi đồi
giày rọ heo cột chung đôi
luồn dây nịt nhựa treo nơi hông mình
 
chân trần lội cát rung rinh
cả con trùn cũng thùnh thình chao ngang
bãi cát không trắng không vàng
chỗ nắng nằm ngủ chỗ màn mây hong
 
đảo quanh mắt giữa mênh mông
thấy mình giống gã Ngộ Không cách gì
tự nhiên cử động tứ chi
nhưng chẳng hoá được phép đi giữa trời
 
ông anh nhỏ nhẹ mở lời
chỗ này vua Bảo Đại ngồi ngắm mây
ông Phan Văn Giáo đến đây
cùng đám nhan sắc chân tay nuột nà
 
và cứ mỗi lần vua ra
mây ngũ sắc chụm như là mái che
mé nước đã có sẵn ghe
mỹ nữ săn sóc vua khoe thân rồng
 
khoan khoái trong niềm cảm thông
muốn làm vua thử, thong dong mơ màng
sẽ cho toàn dân làm quan
phong hết con gái làm hoàng hậu luôn
 
gió bay lạc cánh chuồn chuồn
chạm vào ngọn tóc tôi đương mộng đầy
đứng ngủ ngay giữa ban ngày
tôi thời bé tí đã tay phi thường
 
Lăng Cô tuy đẹp nhưng buồn
ba lần tôi đến đều buồn như nhau
thời gian sai biệt tóc râu
cũng một cảm giác trước sau lạnh lùng
 
cho dù có tiên ở chung
tôi khó có thể chôn chân xứ này
Lâng Cô là xứ của mây
xứ của gió nổi loay hoay quanh đời
 
bốn mươi năm đã qua rồi
tự dưng quay quắt nhớ thời thiếu nhi
nhớ để nhớ có ích chi
kỷ niệm xa lắc mắc gì tới tôi !
Luân Hoán
7.18 AM - 05.12,.2015
 
*
NỖI LO
 

lẽ ra tôi chết sớm
đúng yểu mệnh riêng mình
nếu không ham tham dự
những trận đánh linh tinh
 
vụng về bị trúng đạn
thân thể sứt mẻ nhiều
làm sao về chín suối
hội ngộ cùng mẹ yêu
 
tôi lần hồi hẹn mãi
gắng sống đẹp một đời
bù lại chỗ khiếm khuyết
trả công đức mẹ tôi
 
càng sống càng sai sót
đâm ra thành sống dai
đến nay vẫn lây lất
tuổi đời đè nghiêng vai
 
không cách gì lấp được
khoảng trống trên đời mình
sẽ phải đành trình diện
cho mẹ ngắm thân hình
 
thời gian chắc đã đủ
mẹ biết cha đau buồn
thay thế mẹ chịu đựng
xót xa nhận vết thương
 
đã dọn lòng bình thản
mai mốt tôi lên đường
vẫn mong tránh được mẹ
ở cõi ngoài khói hương
Luân Hoán
2.09 AM - 04-12-2015
 
*
 
TAM KỲ


phố xưa võn vẹn một đường
cái tình quốc lộ 1 buồn dành cho
thuở ấy ta là học trò
vừa xong đệ lục giả đò lớn khôn
 
mê em không phải mê hồn
cảo thơm từ cõi bồng non tiên nào
tìm tòi ăn cắp ca dao
thay ảnh đổi chữ nấu xào làm riêng
 
Tam Kỳ thị trấn có duyên
nhà cao mái thấp vai liền mặt vui
sớm mai đã gặp tiếng cười
câu chào của cả con ruồi con chim
 
chình ình ngay giữa trái tim
con phố bỏ túi lim dim vọng trời
cây xăng tuy chẳng mấy người
nhưng là nguồn tiếp máu đời lưu thông
 
tiệm trà Mai Hạc gió lồng
hương chè Tiên Phước nồng nồng bay quanh
quán cơm bà Cả Huế dành
cho ta cái ghế tập tành quan liêu
 
nhiều năm sau chàng mê Kiều
mặc áo giáp đạp nắng chiều nghiêng nghiêng
chưa có chi với Thu Thuyền
vẫn nợ mì Quảng người tiên cuộc tình
 
bây giờ Tam Kỳ vươn mình
nẻo lên Tiên Phước thành hình phố chưa
nhìn ảnh chỉ thấy nắng mưa
và như gió bụi ngày xưa vẫn còn
 
muốn gởi tình trồng đất thơm
cho chim về đậu véo von nhưng mà
đã xa xa quá là xa
em nào của phố cõng ta bây giờ
 
Tam Kỳ tên gọi rất thơ
nhẹ như tiếng nhạc vậy sao im lìm
chắc rằng thổ địa không linh
ngày tôi thuyên chuyển ước mình thế chân
Luân Hoán
5,05 AM - 03-12-2015
 
*
 
HỘI AN



khoe hoài cái chỗ ra đời
chưa hề nhận được một lời hỏi thăm
không biết nơi đặt nôi nằm
có còn lưu giữ mùi thơm đái dầm ?
 
nhà xưa gần cây vông đồng
đầu đường vào Xóm Mới đông đúc người
thời Nhật biết nghịch hoang rồi
chạy chơi áo mặc quần đùi thì không
 
năm bốn sáu đã phiêu bồng
trở về làm khách ghé thăm vòng vòng
ngủ nhà chị nhớ viển vông
vài ba thằng bạn cũng không rộng nhà
 
Hội An già thật sự già
hết chỗ già nữa thành ra ngon lành
những con đường nhỏ loanh quanh
là lòng phố hẹp trong tranh họ Bùi
 
một nơi đặc biệt riêng tôi
Chùa Cầu còn giữ vía hồi thằng cu
lần thăm nào cũng lừ đừ
ghé rờ con khỉ ngồi tu ngậm ngùi
 
Hội An ngắm từ xứ người
đèn lồng loạn xạ y như phố Tàu
dáng đẹp già giữ bao lâu
mỗi năm bão lụt bạc màu thời gian
 
đất nhà không, chẳng họ hàng
quốc tịch cũng lạ Hội An vẫn còn
đơn phương thương nhớ trong lòng
nguyện cầu đến chết đời còn Việt Nam
Luân Hoán
5.02 AM - 02-12-2015
 
*
SÀI GÒN


tình người tha thiết bao la
lòng không nhốt đủ thịt da Sài Gòn
phố tình bụi rác ngấm thơm
một thời mài gót không mòn thanh xuân
 
Sài gòn diêm dúa áo quần
dáng hoa vóc ngọc sáng bừng đời vui
hàng cây hiểu được tiếng người
đèn đường chong rõ giọng cười hồn nhiên
 
Sài gòn bộc lộ ngàn thiên
kiếp buồn bên cạnh đời nghiêng ngã nồng
sống từ một con số không
sống lên ngọn gió bềnh bồng mông lung
 
Sài gòn một thế giới chung
gói toàn thế giới trong vùng yêu thương
nghìn phương về ngủ chung giường
góp chung nhịp thở vui buồn đời riêng
 
Sài gòn vũ trụ dính liền
văn minh hiện đại mọi miền nhân sinh
hồn đất hồn nước hiển linh
nẩy mầm nuôi dưỡng nguồn tình bao la
 
Sài gòn một "cõi người ta"
tên gọi liền ruột liền da sống hoài
đã từng sống ké trong ngoài
hay chưa từng tới vẫn coi Sài gòn

trái tin bền vững sắc son
không riêng ai ngửa mũ lon xin tình
vô danh chợt hơn hữu danh
mỗi người dân Việt mang danh Sài Gòn
Luân Hoán
9-2015
 
*
TỎ TÌNH



đã yêu phải cả gan liều
hên xui được có hoặc tiêu tùng đời
lỡ mê tít thò lò rồi
chẳng lẽ thậm thụt góc đời chiêm bao
 
chỉ vài chữ viết ngọt ngào
bàn tay cũng ngọng miệng chào được ư ?
viết rằng thưa quí tiểu thư
cho tôi xin phép yêu từ hôm nay
 
tôi hứa chỉ ngắm ngón tay
từ xa xa ngó tóc mây bềnh bồng
dạn lắm chỉ nhìn bàn chân
khi em kín đáo phơi trần tắm sông
 
những gì tuyệt nhất hồng trần
tôi không dám ngó đôi lần ít hơn
yêu em tôi biết mất khôn
tỏ tình bằng chữ có vần dễ hư
 
nhưng mà trình với tiểu thư
tình tôi tha thiết có dư nữa kìa
tình trong thư mới tấm bìa
nội dung sẽ tỏ sớm khuya với tình
 
em đồng ý làm người tình
của tôi mới thật thông minh cưng à
cả đời sống với thi ca
trong thơ ắt phải có hoa bốn mùa
5,00 AM - 30-11-2015
 
luân hoán
  Trở lại chuyên mục của : Luân Hoán