LƯU ĐỨC ĐƯỢC
CHÙM LỤC BÁT
*Tình không Vừa đủ
Hương đồng Vô tư…
Tình không
Chỗ ngồi thương tóc buồn xưa
Lặng im. Vàng tuổi nắng trưa để chiều.
Gió đành sợi chắt sợi chiu,
Thổi vào bóng nắng ít nhiều. Tình không.
Vừa đủ
Cơn mưa vừa đủ tạnh lòng
Cánh cò vừa đủ hư không ráng chiều
Chuông chùa vừa đủ tịch liêu
Dấu chân. Vừa đủ rong rêu lối về.
Hương đồng
Chiếc bình mất nắp sứt vòi,
Nửa ôm đất, nửa trông trời. Bấy lâu.
Chiều nay gió, đốt đồng sâu,
Hương trà khói rạ thơm nhau thổi về
Vô tư
Đất ơi nhè nhẹ bàn tay
Dắt dìu nhau. Khỏi mượn vay đêm dài.
Mộ bia khắc khoải tên ai,
Chẳng bằng ngọn cỏ ngày ngày. Vô tư.