LƯU ĐỨC ĐƯỢC

 
 

Điệu Trà 
(Quí tặng anh MaiQuang - người đã Mời Trà)


Đa tạ người,
đã Mời Trà
Lắng nghe từng vị
thật thà trong hương.
Hai tay sấp ngửa âm dương
Rót vào tịch lặng, dễ thường tri âm!
Hiên nhà tròn khuyết
bao lăm
Chén trà sương quyện, nguyệt cầm trêu dây
Mai sau,
dẫu chẳng Trà này
Thiên thai Lưu - Nguyễn, 
 hạc mây
cuối trời...
 

Đá Và Sương

Hòn đá vô ưu
Đẫm mình nắng gội
Giấu một hạt sương
Đêm qua lạc lối.



Mẹ

Suốt cuộc đời
Mẹ chiu chắt phù sa
Từng hạt nhỏ,
nuôi con từng hạt nhỏ...
Giờ cát bụi
tìm về nơi bến đỗ
Mẹ. Ô kìa!
Cỏ mộ. Nắng lên xanh...



Về Không

Có hai con mắt nhìn đời
Nhà thơ, nhạc sĩ khóc người một con (*)
Còn ta cuối cuộc vuông tròn
Thõng tay, nhắm cả hai con cười mình.


(*) Bùi Giáng - Trịnh Công Sơn

 
 Nhớ Mẹ

 ... Suốt đời ở chợ
Giữa chợ một đời
Khòm lưng mẹ ngồi
Nuôi con đứng thẳng
                             
... Chiều nay nhớ mẹ
Chợ vẫn đông vui
Ngồi vào chỗ mẹ
Tìm mùi mồ hôi
 
... Chợ bỗng mồ côi!

 ... Nhìn lên ảnh mẹ
 Chợt thấy mẹ cười...
  Trở lại chuyên mục của : Lưu Đức Được