LÝ QUANG HOÀN

 

 

Bỗng Dưng Thấy Nhớ
 

Bỗng dưng thấy nhớ …
Nhớ những ngày tháng đã phôi phai …

ừ nhỉ!

quả thật là những ngày tháng không thể nào quên
Những tháng ngày chúng ta đã rong chơi trên từng con phố gạch
Đêm em ngủ vùi từng vạt chiếu chăn suốt nhũng ngày đông
Em đã xa rồi … xa thật rồi ư?
Em đã xa bao nhiêu mùa tuyết phủ?
là bấy nhiêu mùa tóc rối … mênh mang tôi
Những ngày chìm sâu trong giấc ngủ vùi cùng nỗi buồn chăn chiếu
Nhớ một thuở đi về cùng dung dáng em
Gió thì thầm như mời gọi ai trong nắng …
Cùng những đoàn tàu lầm lũi trên những nỗi đau
Và xám xịt như màu thần chết …


Một người bạn thơ vừa mới qua đời vào lứa tuổi sáu tư (*)
Nghe chua xót quá những lần ly biệt …
Sao ai cũng rủ nhau đi về miền vô cực?
Ôi ! những cánh chim bằng đã rũ cánh một buổi sớm mai
Bỏ lại nhân gian thơ và tình ái ...
Cùng những hồi còi tàu vang lên màu xa cách
Cùng bóng đêm dài vung vẩy những nốt tàn nhang
Lên khuôn mặt em … dung nhan người thiếu phụ
Đã một thời đình đám chốn phồn hoa
và phấn son bây giờ sao lạ lẫm quá
Chỉ còn lại trong em là những tàn phai ...
 


Bổng dưng tôi thấy nhớ …
nhớ quá những ngày đã qua …

ừ nhỉ!

nhớ một thời em từng khoả thân bên ô cửa
những đêm trăng rình rập bên ngoài
Tôi đã nghe những tiếng thở dài và sâu trong lồng ngực
Khóc nỗi si mê đã chết một đêm nào
Em một thuở … những ngày thân yêu ấy
Da ngà ngà trắng háo hức niềm đam mê
“ Rất con người “ như làm tôi muốn nổ tung ...
Để được thoát xác hoà cùng niềm hoan lạc
trượt dài theo nhip đập của những tháng ngày vô vọng
Những nhịp đập hối hả lên màu ham hố
Dìm tôi sâu vào đôi tay em thoảng hương vị đàn bà
Ta cùng đi sâu vào vô biên hoan lạc
như bóng chiều trôi qua trên từng cơn mộng dữ
bao nhiêu năm rồi mà như hôm qua
hạnh phúc nào thoảng qua như cơn gió
Khung cửa sổ bây giờ như đang ẩn hiện
Bóng người xưa thoáng chốc quay về
như những tiếng thở dài lê từng bước chiêm bao


Tôi ở đây đã sống từng ngày mộng mị
bên những khuôn mặt người nhếch nhác, lo âu
Áo cơm ơi sao cứ mãi dằn vặt một đời
Như thân phận người trong mùa đông giá tuyết
In sâu trong tôi những dấu chân người
Đi và về lạc lõng mãi trong “ cõi người ta “
Ở bên ngoài gió đã thổi từng cơn lạnh buốt
thoáng riêng tư trong tận góc khuất tâm hồn
Ngùi ngùi chợt nghe thấy những tàn phai
Trong đâu đó em đang ngồi đang xoả tóc
Và bềnh bồng trong em là những tàn phai
Trôi nổi cùng những cánh chim mỏi cánh
Đáp bên đường trần gian cùng những điều hư ảo
tôi không còn nhớ lúc nào và ở chốn nao
Chỉ còn là nghe thấy tiếng nói của chiêm bao
Thấy một ai đó “ đang khóc cho một dòng sông “
những ngày xưa cũ mờ nhạt trên từng dấu nhạt phai
em như hư ảo trong mênh mang của tóc
Nỗi nhớ thương mà sao nghe quá hững hờ
Như đang chìm sâu vào những dòng sông
Những dòng sông đang trôi dần về miền quá khứ
Và trong lòng giếng sâu chỉ còn là những âm vang
Những âm vang hoà cùng nỗi nhớ
Một thuở nào tôi điêu đứng cùng nhan sắc em
Đêm lại quay về cùng những điều kỳ thú
Em lung linh trong bóng sắc của chính mình


Ơ kìa!


Hình như mùa thu đang lãng đãng bên kia trái đất
Ở bên ấy sao em sâu thẳm như lòng huyệt mộ
Em ngồi xoả tóc và thấy mình quá hanh hao …
đã làm tôi nhớ quá những tháng ngày …
Những tháng ngày rất xưa và rất cũ
Những tháng ngày dài lỏng khỏng như đang tìm về cùng những giấc chiêm bao!!

...
Saigon ...
từ trên cao của toà cao ốc ...
Tôi thấy mình rất nhỏ nhoi
Giống như một đốm lửa ...
Trong những ngày vô vọng!


Chicago
Quả thật là tôi rất buồn
trong nhữngngày tránh dịch
bên trong những ngôi nhà kín mìt
vách tường là những thỏi gạch nung!


Houston
Quả thật là tôi rất buồn
trong những ngày mưa bão
Hàng sồi già gục đầu bên phố xa
Lặng lẽ những ngôi nhà trầm mặc
mang dáng dấp người tình một thưở nao!


Porth Arthur
Quả thật là tôi rất buồn
Vì thấy mình rất ư là vô vị
Rất mộng mơ và dường như đang tuyệt vọng
Nhớ về từng người tình cũ
Đêm về ngủ vùi với những giấc chiêm bao!


Kết
Quả thực là tôi rất buồn
Khi quỹ thời gian đang sắp hết
Vẫn không chừa cái thói “ trai lơ"
Vẫn ngu ngơ và rất mộng mơ
khi đứng trước quý cô quý bà

 

  Trở lại chuyên mục của : Lý Quang Hoàn