LÝ QUANG HOÀN


Màu Son  Phấn Đã Nhạt Trên Đôi Môi
 
Chàng thi sĩ ngồi im lặng
nhổ từng cọng râu trên chiếc cằm nhọn hoắc ...
Không phải vì đói ăn
mà chỉ đói bạn bè, đói tình yêu
đói mọi thứ mang tên " quê nhà "
Lòng sao thấy buồn, một nỗi buồn kỳ cục
Mây trên trời vẫn lửng lơ
những chuyến bay vẫn qua lại
Những Walmart, Windixies, Miromar vẫn tấp nập từng dòng người
Và dọc hai bên đường những cây sồi vẫn gục đầu buồn bã
bên cạnh cuộc đời vẫn nhi nhô những thói quen thời thượng
mọi người tranh nhau mua những món hàng hời giá
Làm quà tặng cho nhau trong những ngày Noel
Những tấn tuồng cũ rích lại được dựng lên cùng những đám lu bu ...
Ăn theo những ngày nước nổi
 
Chàng thi sĩ buồn rầu nhìn cuộc đời bằng đôi mắt thờ ơ và chỉ thấy chung quanh tràn ngập tràn bóng tối
cùng giòng chảy là những tháng ngày trôi
Phập phù theo từng nhịp đập
của một trái tim ngốc nghếch
Luôn hướng về những ngày tháng xa xưa
Những ngày tháng của một thời mộng mơ
cùng những bản tình ca
mang đầy màu sắc lãng mạn
Em đã đến trong một chiều phai
Chiếc áo em mang đậm màu hoàng phổ
Đã kéo dài nỗi nhớ trong tim tôi đến tận thiên thu
hoài hoài vẫn không nào thể phôi phai
 
Chàng thi sĩ nhìn bâng quơ
trên những con phố đông người qua lại
với nỗi lòng của kẻ tha hương
nghe văng vẳng đâu đó ...
Một giòng âm nhạc trẻ trung và ồn ả
 
mang âm hưởng châu Mỹ la tinh từ những ngôi nhà sang trọng
Mọi người ra và vào ...
trong những bộ cánh rất thời trang
Rồi nhìn lại chính mình trong gương
Thời gian qua nhanh và vẫn còn nhiều điều
luyến tiếc ...
Mà sao nói không nên lời
Chỉ trang trải vào thơ
Cho qua ngày đoạn tháng
  
Ai cũng có bạn bè
Ai cũng có những người thân
Tôi cũng có em
Ừ mà sao em xa quá
Vời vợi tận đâu đâu
Những ngày tháng xa lạ
Tôi độc thoại với chính tôi
qua màu thời gian độc ác
Phủ trên mái tóc là những phôi phai
Một đời mãi đi tìm
Chân dung những người cũ
Bây giờ ở đâu ?
 
Tôi dong ruỗi qua những tháng ngày lạ
Để chờ những chuyến xe
đưa tôi về miền quá khứ
hay trôi dạt về chốn hư vô
Thôi cũng xong một kiếp người
Lòng cũng thấy khá chênh chao
Như em màu son phấn, cũng đã nhạt trên
đôi môi một thuở nào !
 
Lý Quang Hoàn
  Trở lại chuyên mục của : Lý Quang Hoàn