LÝ QUANG HOÀN

 
Trở Lại Sân Ga Cũ
 
Những ngày tháng sáu
Tôi trở lại sân ga cũ
Chỉ còn lại những con tàu
và những đường ray
Đã lên màu đen bóng
Sân ga xưa giờ thành vùng hoang phế
Bây giờ chỉ còn lại những xót xa …
Là nỗi tuyệt vọng như vừa nẩy mầm
Ráng chạy lanh quanh cho hết một vòng đời
Tôi viết những dòng thơ vô hồn
Trên chiếc vỏ bao thuốc lá
Nhàu nhò rời rã và chua chát
 
Những ngày tháng sáu …
Luôn cáu kỉnh và mệt mỏi
Trong một góc căn phòng trọ
Nàng và những chiếc giày cao gót
nằm lơ đễnh như nhũng gã tâm thần
Căn phòng trọ ngập tràn mùi kỷ niệm
Những hồi ức xưa lẩn lượt trở về
Những câu thơ viết ra đẫm màu quá khứ
Bây giờ là những ngày cuối tháng sáu
Những ngày tháng sáu ... ngày luôn dài hơn đêm
Luôn là tẻ nhạt và vô vị
Qua ô kính đục đã lên màu bụi bặm
Tôi nhìn thấy người đàn bà mỗi sáng
Đi ngang qua con phố
Nét thanh tân không còn trên khuôn mặt
Một thời nổi đình nổi đám
Trong những hội hè và những "party"
Bước chân chim nàng dạo chơi trên từng khúc luân vũ
...
 
Tháng sáu dung nhan em lên màu mận chín
Từng buổi trưa tôi với khuôn mặt vàng rơm
những chai bia lạnh đậm đà hai chữ Bud light
Cười ngã nghiêng bên những thằng bạn nhậu
Tháng sáu ngày tháng dài như vô tận
Vẫn không bù đắp nổi những ngày "'lay off "
Tháng sáu tôi miệt mài ...
Cùng với những cơn say …
Không đủ để quên người
Không đủ để quên đời
Dù rằng tôi đang có một cuộc đời
Một cuộc đời còn rất ngắn ở phía trước
Và một cuộc mưu sinh rất ư là vô nghĩa
 
Tháng sáu ...
Một người bạn thân ở bên kia bờ đại dương
Vừa kết thúc cuộc rong chơi
Đột ngột và lạnh lùng
Tháng sáu ...
Nắng chói chan lên từng khuôn mặt nhếch nhác
thành phố với dáng vẻ nhàu nhòe
Chữ nghĩa dường như băng hà
Đầu óc nặng nề như đá tảng
Ga chiều cúi đầu lặng thinh
Như đang đưa tiễn một cuộc tình
Buổi chiều nghe tin em ra đi
như một lời trăn trối
Tiếng cello rền rỉ trong đêm
Bỗng dưng thấy nhớ nỗi nhớ lạ lùng
Như từng buổi sáng thu sang
Những êm đềm thoảng qua
Trong những tháng ngày vọng tưởng
Dấu chân kỷ niệm đã trôi đi
Qua từng tháng năm
Những năm tháng bập bùng
Trôi qua từng dấu chân ai
dáng chiều sao vời vợi
Ngày tháng dài hun hút như mười tám tầng địa ngục ...
Con xúc xắc mãi quay cuồng trong lòng chén mưu sinh
Cuộc sinh tồn dường như vô vọng
Con đường phía trước hình như không còn dài ...
Mơ mộng rồi cũng thôi
Đóm lừa trong hồn chiều nay vừa tắt
Ngày cũng vừa đi qua
Tôi chìm sâu trong giấc ngủ vùi!

Lay off : mất việc
 

Xôn Xao Góc Phố
 
Vào những ngày mùa hạ
Xôn xao nơi góc phố
Tôi đánh rơi nỗi buồn ...
Bên vai ... em từ bi

Vào những sớm mai xa
Trong khu vườn mộng mị
Tôi chơi trò may rủi
Như thể sắp đi xa

Vào những ngày cuối đông
Tôi "khăn gói quả mướp"
Xuôi về miền quá khứ
Tìm lại em ngày xưa

Vào những buổi chiều tà
Chai Hennessy vơi nửa
Âm nhạc như chìm lắng
Tôi như gã chán đời

Vào những ngày tháng tám
Trời đất như giao thoa
Tôi ngồi im bất động
Tôi như trẻ xa nhà

Vào những ngày mùa hạ
Những cơn mưa ngật ngừ
Tôi nhớ em quá đỗi
Lòng tôi thấy ngùi ngùi!
  Trở lại chuyên mục của : Lý Quang Hoàn