MÃ LAM

 
ĐIÊN CUỒNG KỶ NIỆM ĐÊM
 
Biển giăng mùng vào tối
Bờ nằm dài không lời
Khuôn mặt nghiêng chờ đợi
Biển ngồi bên như cười
 
Bờ khỏa thân trắng nõn
Khát căng tròn ưỡn cao
Mịn màng nóng hôi hôi
Lim dim bờ mắt sao
 
Biển vồ lên nao nức
Cuốn bờ vô vòng tay
Đôi tình nhân nghiêng ngửa
Nô đùa vào mộng say
 
Cô liêu ta bé nhỏ
Trước biển và nhớ em
Tâm hồn dâng lên mãi
Điên cuồng kỷ niệm đêm
 
TRĂNG CƯỜI KHÚC KHÍCH
 
Trăng ngượng ngùng giữa khung trời bình dị
Trăng soi mình trên ngàn sóng trùng khơi
Trăng thì thầm ngỡ lời em thủ thỉ
Anh đâu ngờ trăng lẻ bạn đơn côi
 
Đời gấp gáp trăng ơi vàng chi nữa
Mà mang đời vùi tận đáy biển sâu
Trăng lạnh lùng giữa biển trời chấp chới
Rối mái chèo cánh run rẫy chim câu
 
Anh không biết có bao giờ trăng biết
Những mùa trăng còn đẹp mãi cuộc tình?
Trăng lẳng lặng bay lên trời cao tít
Trăng mỉm cười sáng vàng ruộm muôn nơi
 
Tình đã hết mùa trăng sau còn? Hết?
Phố ngàn người anh tìm nụ cười quen
Trăng có biết nói dùm anh còn, hết
Để cho người hò vống chốn quên tên
 
Em trăng hỡi sáng vàng chi da diết
Tim phồng căng vẫn thót nhói nhịp yêu
Tình đừng cạn khi tuổi xanh dốc cạn
Trăng nẫu vàng cười khúc khích cợt trêu.
 
CẤT ĐÊM VUI
 
Tôi cất kỷ niệm, lưu dĩ vãng
vết thương hồn nhiên, dìu chân tôi
thu đang thay lá, như đường phố
thay vỗ về tôi, cất xa xôi
 
tôi cất kỷ niệm, lưu dĩ vãng
cất trăm vết thương, lạnh vết chân
đứng quên trong chiều, đường ươm nắng
mắt mỏi lo âu, mong tình thân
 
tôi cất kỷ niệm, lưu dĩ vãng
chìm sóng phong ba, nghe chát chua
vùi quên trên tay, buồn mấy phiến
màu xám trời pha, xanh mấy mùa
 
tôi cất kỷ niệm, lưu dĩ vãng
để em nức nở, hờn chưa nguôi
buồn theo nỗi nhớ, ngàn lời trách
nhớ vết em cười, nghe buông xuôi
 
tôi cất kỷ niệm, lưu dĩ vãng
cất trời mưa mềm, cất hên xui
cất bờ môi nóng, cất hạnh phúc
cất tình nắng lóa... cất đêm vui./.
 
SÓNG MÚA ĐAM MÊ
 
Sóng biển xô bờ dài thăm thẳm
Lời sóng buồn gửi gió bay đi
Lòng sóng xanh bao ngày tìm kiếm
Vượt bão giông sức dẻo ngại chi
 
Sóng biển xô thời gian chậm rãi
Chiều đang về nước lững lờ trôi
Sóng cuộn lại giữ gìn kỷ niệm
Sóng giấu lòng nao nức reo sôi
 
Sóng biển vươn chiều cao hy vọng
Vị mặn buồn ẩn giấu trong tim
Sóng cười nói ồn ào như chẳng
Thấm gì đâu gian khó mãi dìm
 
Sóng biển hát bài ca bất diệt
Niềm yêu thương da diết mỗi lời
Sóng đã sinh ngoài khơi đầu gió
Sóng sợ chi bão tố tơi bời
 
Sóng vẫn sóng dựng bờ mê dậy
Xô vẫn xô sức mạnh tràn trề
Cuốn phăng hết rác dơ bọt bể
Biển đệm đàn sóng múa... đam mê.
 

  Trở lại chuyên mục của : Mã Lam