MÃ LAM


TA HÔN EM TRĂNG SÁNG
 
Ta ướp em vào âm nhạc
Để gội hết tủi
Cơ hàn.
Ta tắm em vào lời hát
Để sạch bong
Nỗi sầu riêng.
 
Ta hầm em trong ban mai
Rồi nêm hương nêm gió
Nêm thêm nữa màu mây.
Ta nướng em
Hoa bung nở trên lò tương sáng
Mặt trời.
 
Ta múc em trong hội họa
Đa sắc màu: phấn, chì, sơn dầu, sơn mài…
Và quết lên nguồn thơm.
Ta múc em mỏ thơ phú,
tứ sâu sắc, vần du dương…
bày mâm hương cao quý.
 
Ta khoe em lên ngàn sóng
Sua tan
Bao tị hiềm.
Ta tung em cao hơn biển lửa
Đốt trụi
Lời đảo điên.
 
Ta bưng em dáng biển
Nâng niu và dịu êm
Thân thể nhau chung chiêng lời múa.
Ta hôn Em Trăng Sáng
Cạn đắm say
Vũ trụ sập nghiêng./.
 
TA BỌC TÌNH YÊU
ÔM KHƯ TRƯỚC NGỰC

 
Rừng trưa
ve khát kêu than tiếng rã,
suối
quanh quất khóc tủi rưng rưng.
 
Sóng biếc
cuồng phẫn tự bạo hành,
bầu trời
tang chế u ám đau buồn.
 
Sấm sét
xé toạc rách một góc trời,
mây
bơi như chạy lòng đau tê điếng.
 
Cơn mưa
sầm sập khóc than trắng đồng,
chắc mặt trời
đang xám hối rách tưa.
 
Mây
trút nước mưa đui mù sông suối,
chảy
tràn mênh mông đánh đắm xóm làng.
 
Mèo
ngoan ngoãn trước cá nướng mời,
ta
bọc tình yêu ôm khư trước ngực./.
 
ÁNH NHÌN THA THIẾT
TA TRỒNG PHÍA EM

 
Cánh quạ
bầm trời quần nhau thản thốt,
bông hoa
tái héo vừa bị bức tử.
 
Gốc rạ thảm thê
cô đơn đứng nhìn,
nắng
trắng bừng lên rõ lời ca điên.
 
Hàng cây
mọc ốm xanh bầm như mếu,
tiếng đờn
u tịch cháy sém nỗi niềm.
 
Xóm làng
cây cối chia tay nhau hồi nào,
tiếng chào đầu ngõ
chết nghe lâu rồi.
 
Bước chân
khập khiễng chạy đất đang vỡ,
phơi lên hàng dậu
giọng cười không quen.
 
Phố sá
đếm đong bao nhiêu màu áo đêm,
ánh nhìn tha thiết
ta trồng phía em./.
 
TIẾNG ĐỜN CÒ RU ĐÊM

 
Tiếng đờn cò tan chảy thành bài thơ
Nhịp trường ca say đắm
Hớp hồn mây trắng
Cuối trời
 
Thể phách chui tọt lỗ đen
Thôi miên vũ trụ
Dỗ giành ngàn hoa dâng hiến
Trinh nguyên
 
Trăng lõa thể
Trốn trong đêm tăm tối
Ẩn chứa
Đắm say
 
Sao Kim trói mình dốc ngược
Run bần bật
Thở hào hển
Lên đỉnh
 
Tiếng đờn cò càng da diết
Vít cong
Ru đêm
Rã rời./.
 
TA MÚC TÌNH YÊU
 
Ta không khai quật nỗi nhớ
Từ kiếp đóng băng
Vòng ôm nhợt nhạt
Héo mềm tinh tú
 
Ta câm điếc mù lòa
Đào bới lỗ đen:
Nỗi sầu
Hờn ghen
Nụ hôn nguội lạnh
 
Ta không thổi ấm:
Giận dỗi hồi sinh
Ghen tuông
Tái thế
 
Ta múc tình yêu
Xới niềm vui
Đơm đầy chén hấp hôn
Vũ trụ đoàn viên./.
 
AI GIEO MÔI VÀO MÔI
ĐỂ NHỚ NHAU ĐẾN CHẾT

 
Anh chan ánh nhìn vào em
Thêm màu sâu sắc
Thêm ngon làn da
Cho gầy mắt biếc
 
Anh đơm hình bóng em
Cho đầy
Bốc nóng
 
Ôi biển trời nào
Nắng bằng mắt em
Ôi lời nói nào
Xới đào tiếng ru
Ôi màu tóc nào
U buồn nóc thu
 
Ai gieo muối vào biển
Để biển mặn ngàn năm
Ai gieo lửa vào nắng
Để nắng cháy tiếng cười
Ai gieo môi vào môi
Để nhớ nhau đến chết./.

  Trở lại chuyên mục của : Mã Lam