MẶC PHƯƠNG TỬ


TỰ TÌNH
Kệ Kinh vui với đời thường
Áo sờn vai, bạc màu sương gió ngàn
Cỏ cây cựa mạch thời gian
Hỏi ra, mới biết Xuân đang tự tình.
RŨ ÁO MÙA XUÂN
Gió xao ngàn sóng biếc
Đưa hạt bụi về non
Ở đây miền sính diệt
Làm hạt kim cương tròn.
ẢO HÓA
Ngàn phương trời ảo hóa
Ai thuộc đường chim bay
Giữa dòng đời ảo hóa
Ai thuộc đường Phật đi.
NHIỆM MẦU
Ta rót vào cõi mộng
Một chút niềm suy tư
Để nghe từ cuộc sống
Ngàn hương hoa nhiệm mầu.
MIỀN SÍNH DIỆT
Hoa nở bên trời hạnh
Thơm lừng hương cõi tâm
Ở đây miền sính diệt
Tụng bài kinh thậm thâm.
TRẮNG HỒN CHIÊM BAO
Hoảng hồn rũ bóng trên ngàn
Ta về vai khoát y vàng lên non
Trăng nghiêng theo dấu sỏi mòn
Thấy hoa đào nở,
trắng hồn chiêm bao .
GIÁO HÓA
Phật gọi tỳ kheo đến
Mở ra ra phương trời tâm
Ngồi bên bờ tuyết trắng
Mà nghe lời thậm thâm.
YÊN TĨNH
Phật ngồi trên đỉnh tuyết
Mà sáu cõi dâng bông
Đá ngồi bên hồn nguyệt
Nghe tĩnh giọt sương trọng.
PHẬT
Sen thơm miền Cực lạc
Sen thơm cõi ta bà
Tìm ra; đây đó khác
Ngồi lại; Phật hằng sa.
Mặc Phương Tử
Mặc Phương Tử