MẶC PHƯƠNG TỬ
Có Một Chiều
Có một chiều ta rất đỗi buồn
Và ta cũng rất đỗi yêu thương.
Buồn cho “cái kiếp” mùa tan vỡ,
Thương bởi đêm tàn lệ nến tuôn!
Bụi vẳng chiều phai hồn vó ngựa
Thuyền neo bến lạnh mặc dòng trôi
Hay đâu con sóng lùa năm tháng,
Vỡ cả tình trăng lộng bốn trời!
Ta như một cánh chim vùi ngủ
Quên kiếp phong trần những sớm trưa.
Đời dẫu bao phen cười bạt gió
Dễ đâu gió bạt cuốn theo mùa.
Đắng lòng đã phải thời đen bạc
Đêm trắng nào phai chuyện đá vàng.
Cõi thức ru xanh hồn nghệ sĩ,
Phận tằm nên trót nợ tơ mang.
Tháng ngày lặng lẽ chốn thanh viên
Cáo-Sói làm nên cõi luỵ phiền.
Nếu có ngày mai... ta biết vậy!
Một tuồng dâu bể mấy chung riêng.
Ta nghĩ điều nầy tự nhủ ta
Nỗi chiều lặng ngắm bóng mây qua.
Lá rơi là để cành xanh lộc,
Phân chất đời còn điểm sắc hoa.