MẶC PHƯƠNG TỬ

ĐỜI VẪN TIẾP BÌNH MINH
Đêm khuya khoắt
Bên thềm sương giọt đọng
Nghe đâu đây chim nhịp cánh giang hồ
Nhịp thời gian gõ tràn lên nhịp sống
Của muôn ngàn ảo hóa điệu tung hô.
Đời nát lệ
Mắt người hun hút mộng
Nẽo hoang vu
Hồn đâu bể muôn trùng
Gió bạt đỉnh, tình mây trời lồng lộng
Se lòng hạt bụi ước mơ chung.
Tôi và anh
Tung cánh ngàn bạt gió
Nào phải đâu gió bạt bến chiều xa.
Ta viễn khách giữa muôn màu hoa cỏ
Nào phải đâu viễn xứ biệt quê nhà!
Giọt trăng ngân
Dù trải ngàn bến rộng
Nhưng giọt lòng vẫn sáng giữa nguyên trăng
Loài hoang thú chết trên miền cổ độ
Sá chi lời lau lách giữa Trần gian.
Dù bình minh
Hay hoàng hôn phía trước
Bao sắc màu đâu khoả bóng phù Vân
Đôi vai gầy
Vẫn quẫy vầng Nhật Nguyệt
Bước tiêu đạo cho trót cuộc phong Trần
Tôi và anh
Hề chi đường sỏi đá
Mặt mũi nào chay sạm vết luân trầm
Cánh Hồng Hộc bỏ sau trời khoáng giả
Yến Tước còn hiu hắt cõi xa xăm .
Đêm dẫu dài
Nhưng đêm rồi lại sáng
Trời hoàng hôn
Trời lại tiếp bình minh
Miếng chung đỉnh
Chôn sâu đời chạng vạng
Lòng còn Xuân
Mây nước vẫn thanh bình!
Mặc Phương Tử
Mặc Phương Tử