MẶC PHƯƠNG TỬ
 
GẶM NHẤM
 
Khi về đêm
Nghe tiếng mọt ăn đêm
Tiếng gặm nhấm từng hồi trong sớ gỗ
Có khi cả năm trời cực khổ
Mọt mới hiểu thế nào hương vị lõi cây!
 
Từng nỗi riêng đêm
Vết suy tư
Vạch hẳn trên đôi mắt
Những điều phế bỏ hôm qua
Trách mình sao còn đuổi bắt…
 
Suốt cả một thời gặm nhấm
Ta mới hiểu thế nào
Khi đời thẩm mật
Mới nên hương
 
KHI SỰ SỐNG
 
Ta vẫn thấy nát chiều đời lữ thứ
Bước mỏi mòn,
Áo bạc vá muôn phương.
Màu dâu bể
Nổi chìm màu con mắt
Như đọng lời mây nước
những chiều hôm.
 
Ta chợt nghe tiếng thời gian vọng lại
Nào phải đâu lời của những tha nhân
Quay quắt nhớ bao kiếp đời trôi mãi
Tận xa khơi
Tận sâu thẳm, non ngàn.
 
Đời muôn mặt,
Nhưng ta vẫn tồn sinh
Vẫn vai áo
Vẫn bước thầm phiêu bạt
Khi đôi mắt đã sẫm màu sương gió
Thì cần chi nhũng ước vọng Xuân tình.
 
Đường sẵn có,
Một con đường sáng lạn
Khi tâm hồn ướm nở đóa hoa Xuân
Khi sự sống
Tươi mầm muôn ý sống
Thì mạch nguồn đạo lý
vẹn muôn phần!
 
Westminster, thu 2024
 
CHÂU QUẠNH NHẬT NGUYỆT
tặng TT Hạnh
10 năm lập chùa
 
Trầm hùng một mái chùa nâu
Kết ngàn hoa,
Tụ hương mầu nhiệm xưa.
Sắc màu dâu bể quanh mùa
Chầu quạnh Nhật Nguyệt
Sớm trưa an bình.
 
Bến trầm luân
Vọng lời kính
Muôn hoa, lá, cỏ
Tâm tình mười phương.
Mười năm
Mười năm… miên trường,
Người về
bên cửa Phật Đường nghe kinh
 
Westminster, thu 2024
 
CÓ MỘT MÙA THU
 
Lá đã vàng rồi, thu đã sang
Phương xa lớp lớp trắng sương ngàn.
Đâu đây tiếng nhạn trong chiều vắng,
Còn đọng mùa xưa những lá vàng.
 
Năm tháng hoài hương bao kỷ niệm
Lòng đời chưa ráo vết thu xưa.
Rừng phong dẫu có phai màu lá,
Mạch chuyển còn xanh tiếp lại mùa.
 
Những lá vàng bay về tịch liêu
Gởi bao tâm sự lại trong chiều.
Đường mây dẫu có về vô tận,
Còn-mất, nào ai được bấy nhiêu?
 
Như lịch tuần lưu của đất trời
Kiếp người muôn việc cứ dần trôi.
Nhục vinh mấy cuộc hưng rồi phế,
Thành bại, hay chăng tiếng ở đời!
 
Thu đã đến rồi, thu sẽ qua
Còn chăng ở lại cõi lòng ta.
Mấy mùa điểm sắc, và thu nữa,
Vẫn một tin yêu khắp vạn nhà.!

 

  Trở lại chuyên mục của : Mặc Phương Tử