MẶC PHƯƠNG TỬ
 
 
Gọi Em
 

  Gởi những người em  mà tôi hằng gặp trên muôn nẽo đường đời.
 
 

Gót ai rộn bước phong trần
Áo ai lấm bụi gánh phần tử sanh
Thì em ơi, chuyện đã đành!
Nợ tằm thôi, lá dâu xanh... nữa là!
 
Mai nầy gió bụi đường xa
Xin em trút nặng tình qua lối mòn
Gió lùa hạt bụi về non
Hào quang kết tụ ngọc tròn kim cương.
 
Xin em quẳng gánh vô thường
Cho trăm hoa nở bên đường tử sanh
Chim linh về hót trên cành
Mùa xuân chín mọng trút nhanh ưu phiền.
 
Gọi em từ cõi vô biên
Từ tim thơ vọng nối liền Tâm kinh
Kiếp phù sinh, kiếp chúng sinh
Cho tan rã mộng ân tình nghe em!
 
Dặm đời nở cánh hoa thiền
Trong em và cả khắp miền nhân gian
Như mùa xuân của muôn vàn
Cánh vô ưu với hương đàn chiên bay.
 
Đường trần tháng rộng năm dài
Đoá ba sinh lỡ kiếp nầy là thôi!
Nẽo về biếc ngọc em ơi,
Rũ cơn hồng bụi, ngọt lời Tâm Kinh.
 
South Dakota, xuân 2017.

 
  Trở lại chuyên mục của : Mặc Phương Tử