MẶC PHƯƠNG TỬ


Hai Bờ Vực Thẳm
 
Ta đứng giữa hai bờ vực thẳm
Bờ bên đây sâu hút đáy tâm hồn
Trông bên kia gió lùa mơn cỏ thắm
Tự ngàn đời, ai biết nấm mồ chôn!
 
Nhưng ta xoay mình
Trông lại bờ vị trí
Cát sỏi ngờ đâu khẽ nhịp tiếng tâm tình
Ta vẫn đợi những điều ta đã nghĩ
Cuộc sống nào hơn khi ghé nụ cười xinh!
 
Bờ bên đây,
Bờ bên kia,
ủy mị!
Ý thức gì?
Khi có nghĩa thực hôm nay!
 
Vực thẳm là đâu
Khi ta đang ở nơi nầy;
Đất ngước,
Con người,
Chén cơm, manh áo
Tình yêu cuộc đời
Như cây cỏ yêu nhau

Mùa Đã Vào Thu

 

Tháng năm bước đời dong ruỗi

Hay đâu mùa đã sang thu

Trông về phương mây trắng nổi,

Một chiều hoang tái tâm tư.

 

Êm êm theo từng bước nhỏ

Tóc mây trắng điểm bao giờ!

Ta nghe nỗi niềm dâu bể,

Giọt buồn rụng xuống cung tơ.

 

Ta nhớ ngày xưa, ngày xưa

Tao nôi từ thuở giao mùa.

Cánh cò bay vào năm tháng

Ca dao còn nghe sớm trưa.

 

Tháng năm đời còn xuôi ngược.

Mẹ vẫn cho con mùa xuân

Tháng năm con còn đếm bước

Bây giờ bóng mẹ phù vân.

 

Hạt muối còn hương vị biển

Hạt gạo còn thơm hương đồng.

Bóng mẹ khói sương từ độ...

Nước nguồn, cây cội...mênh mông.

 

Ngàn xưa tiếng chuông thiên cổ

Vẫn còn vọng bến trầm luân.

Ngàn sau bóng người Mục Tử,

Vẫn còn dâng bát cơm hương.

 

Chao ôi, thu đã sang rồi!

Gió chiều hiu hắt vàng rơi bóng chiều.

Chạnh niềm trên bến cô liêu,

Mây Tần trắng nẻo lòng hiu hắt lòng


  Trở lại chuyên mục của : Mặc Phương Tử