MẶC PHƯƠNG TỬ
Hai Bờ Vực Thẳm
Ta đứng giữa hai bờ vực thẳm
Bờ bên đây sâu hút đáy tâm hồn
Trông bên kia gió lùa mơn cỏ thắm
Tự ngàn đời, ai biết nấm mồ chôn !
Nhưng ta xoay mình
Trông lại bờ vị trí
Cát sỏi ngờ đâu khẽ nhịp tiếng tâm tình
Ta vẫn đợi những điều ta đã nghĩ
Cuộc sống nào hơn khi ghé nụ cười xinh !
Bờ bên đây,
Bờ bên kia,
ủy mị !
Ý thức gì ?
Khi có nghĩa thực hôm nay !
Vực thẳm là đâu
Khi ta đang ở nơi nầy;
Đất ngước,
Con người,
Chén cơm, manh áo
Tình yêu cuộc đời
Như cây cỏ yêu nhau.