MẶC PHƯƠNG TỬ


Mộng Thực
Nào Riêng Ở Chốn Nầy

 
Nghiêng nghiêng con dốc
Nghiêng màu nắng
Trời thắt lưng mây bạc núi đồi.
Điểm sắc hoa ngàn thơm lối nhỏ
Sương chiều man mác, bóng chiều trôi.
 
Người đến ôm lòng giữa xứ mơ
Mắt cài sao mộng khói sương mờ.
Ta nghe lời gió ru muôn bến,
Và cả trong chiều, cả ý thơ.
 
Sương lạnh
Chiều lên
Mộng hảo cầu
Ai nghe trong ấy vạn niềm đau!
Ai nghe trong ấy, từ muôn thuở
Ý niệm thời gian loạn dáng màu.
 
Viễn khách
Đời còn dong ruỗi bước
Ta, người lữ thứ mộng về xuôi
Có ai gởi chút tình muôn dặm
Cho hồn cát bụi trở về ngôi.
 
Có ai trút nỗi niềm dâu bể
Xuống tận đời khuya hết não nề.!
Trăng ở phương nầy nghiêng phố núi
Hương màu loan nhạt sắc trời quê.
 
Người đến đây
Ta cũng đến đây
Mắt người tuôn mộng cánh thu say
Còn ta đi giữa đời muôn lối
Mộng-Thực
Nào riêng ở chốn nầy.!
 
 
                                                Đà Lạt, một mùa thu 2012
  Trở lại chuyên mục của : Mặc Phương Tử